1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Riki một mình đứng ngoài hành lang đã được hơn nửa tiết học.

Cậu đưa mắt liếc nhìn vào lớp qua khe hở trống phía trên cánh cửa sổ mờ đục và nhìn thấy ông thầy đáng ghét vẫn đang miệt bài giảng mấy bài vận dụng vật lý mà chẳng đứa nào trong lớp (thèm) hiểu, bỗng nhiên Riki nảy ra trong đầu cái ý định trốn phạt để chạy xuống căn tin mua một chút đồ ăn lót bụng để có sức đứng phạt tiếp.

Nghĩ xong thì ngại gì mà không làm, Riki xắn tay áo quay người chầm chậm chuẩn bị bỏ trốn khỏi hành lang thì ai ngờ đâu, chưa kịp đi mấy bước đã nghe tiếng của thầy Sim vang vọng lên từ trong lớp ra ngoài: "Trò Nishimura Riki vui lòng đứng yên một chỗ, còn nhúc nhích nữa là tôi chặt cả hai chân em đấy!"

Giọng thầy nghiêm khắc, vừa lớn lại vừa hùng hổ khiến cho cậu mới nghe được hai ba chữ trong câu đã giật cả mình liền lui lại chỗ cũ đứng ngay tức khắc. Nishimura Riki chảy mồ hôi hột, thầm rủa ông thầy Sim đã lùn mà còn khó tính vì chuyện bé tí mà tiết nào cũng phạt cậu đứng ngoài cửa lớp.

Chẳng có gì đáng kể lắm, ngoại trừ việc tiết nào Riki cũng cùng ba thằng bạn moi ra nào là mì ly, chân gà sả ớt, đùi gà sốt phô mai, tokbokki, chả cá, khoai tây, bánh bao, xôi, trái cây và 3011 các loại thức ăn khác thì cũng chả động gì đến ông thầy cùng chẳng bị thầy cô nào phát hiện.

Mà khổ cái mỗi lần tới tiết ông thầy họ Sim dạy lý này thì có trốn ổng cũng biết, nhiều khi Riki nghi ổng gắn cái ống nhòm trong mắt vì ổng còn nhìn được miếng thức ăn bé xíu dính lại trên mồm cậu nữa mà.

Nhưng mà bị phạt thì không nói đi, mắc mớ gì ba đứa ăn mà chỉ có một mình Riki bị bắt còn ba thằng nhãi kia thì ngồi trong lớp cười thậm chí còn moi cái điện thoại ra chụp cậu rồi gửi lên group nhóm làm trò cười. Riki thấy mình còn hiền chán vì nếu là thằng khác thì hai thằng đó giờ này đã không còn ngồi vắt chéo chân nhâm nhi cái bịch khô gà sáng Riki khó khăn lắm mới đem được đến trường đâu.

Mặt Riki đen như cái đít nồi, đúng là ông thầy khó tính, chân thì mỏi mà đứng đây thì nóng, không biết còn ai xui hơn cậu nữa không.

Và thế là tiết thứ hai trôi qua, Riki đã lấy được lòng từ bi của thầy Sim khi đứng ở ngoài hành lang trong cái nóng của mùa hè đến tận giờ giải lao và đã đặt được cái mông xuống ghế,  vừa nằm dài trên chiếc bàn thân yêu chi chít những hình vẽ quái lạ vừa thở ra mấy câu mắng yêu cho thầy Sim.

Jaedal cười khúc khích, vỗ vỗ vai Riki vài cái: "Mày đen thật đấy Riki, bọn tao cũng ăn mà ổng không bắt, chắc ổng ghim mày lắm haha"

“Cảm giác sao cưng, đứng ngoài đấy cũng phải tia được mấy em khối dưới chứ đúng không” Taechul tiếp lời, miệng cười khúc khích như đang chọc tức cậu.

Junhwa đứng bên cạnh, miệng vẫn còn lưu luyến nhai miếng khô gà cuối cùng đã được 5 phút: “Nhưng mà Riki này, bịch khô gà này ngon ghê, lần sau ráng trốn giáo viên mang thêm nữa nha em trai”

"Ầy~ mấy thằng chó, ngậm mỏ lại nếu không muốn anh đây cho mấy đứa mày vào bệnh viện và yên vị trong phòng bệnh của khoa xương khớp"

"Dữ dằn vậy"







2.

Vì hôm nay trời nắng, Riki quyết định trốn tiết.

Thật ra cái lớp này changy còn lạ gì với cảnh cứ chán lên là lại trốn tiết của cậu, đến cả thầy cô cũng không thèm nhắc nữa vì càng nhắc thì nhãi ranh ấy càng làm, thành ra mỗi lần chỗ ngồi của cậu trống trãi mọi người đều sẽ biết họ Nishimura lại trốn tiết. Dù vậy điều đáng nói ở đây là tên nhóc này có trốn tiết bao nhiêu lần thì thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu lớp nên cũng chẳng ai ý kiến gì.

Riki nằm trên cái ghế đá đã sờn cũ ở một khu đất trống vắng vẻ phía sau sân trường và hả hê hút ngụm cà phê cuối cùng trong cái hộp rỗng. Khu đất cách sau trường bởi cái hàng rào sắt cứng cáp, phía sau hàng rào sắt bên trong trường nhìn ra là một hàng dài những hàng cây cao, đi một chút sẽ đến khu đất trống cỏ cây um tùm nằm gần một con suối chảy dài ra các con sông ở thành phố. Dĩ nhiên là chẳng ai biết chỗ này cũng chẳng ai có gan to mà dám đi ra khỏi trường học để nằm thảnh thơi ở đây như cậu đâu.

Riki đưa mắt liếc qua một cái thùng rác nằm cách đó không xa, cậu nhắm lại một mắt rồi quăng cái hộp cà phê rỗng vào đó trong một nốt nhạc.

Bộp.

“Hoàn hảo luôn”

Bỗng một tiếng sột soạt nhỏ phát ra từ chiếc hàng rào sắt xa xa, có tiếng người băng qua mấy cái cây để đến đây. Không xong, nếu đó là giáo viên thì sao?

“Em học lớp nào thế, sao lại ở đây?”

Một giọng nói phát ra từ đằng sau Riki. Cậu dù hèn những vẫn thản nhiên ngã đầu về sau trong khi đang nằm để nhìn xem người đó là ai, thật may khi đó chỉ là một người anh khoá trên có vẻ như đang làm việc của mình chứ không phải là một giáo viên. Nhưng Riki vẫn sợ.

Cậu ngồi bật dậy, vội nói: “Em… chỉ là đang trốn tiết thôi”. Cậu ấp úng, việc bị bắt gặp đang trốn tiết ở một nơi như thế này không may mắn chút nào cả, và cậu cũng đã sẵn sàng cho việc bị túm cổ lên phòng giáo viên và ở đó vài giờ để nghe giáo huấn rồi.

“Vậy à” - Người đó nói, bước chân tiếp tục tiến về phía cậu: “Em cứ nằm đi, anh không báo với giáo viên đâu”

“Vâng?” - Riki ngạc nhiên, không ngờ lâu rồi mới có người bịt miệng giúp mình.

Riki nhìn người anh khối trên đang lục lọi bên túi trái của mình thứ gì đó ra, cậu tò mò: “Sao anh lại đến đây”

“Giống em thôi”

Ra là người có cùng sở thích trốn tiết.

“Nhưng đây là lần đầu anh ra đây trong giờ học”

… Cũng không hẳn là chung sở thích.

Bỗng trong bụi cây vang lên mấy tiếng kêu sột soạt, Riki hiếu kỳ ngó nghía từ phía sau anh từ bên này qua bên kia. Một chú mèo con chợt ló cái đầu ra rồi nhảy nhào vào lòng anh ấy, đó là một chú mèo có bộ lông trắng tinh với những đốm màu vàng nhạt trông như một ly sữa tươi kem trứng thơm ngon và béo ngậy.

“Sao nó lại ở trong đó?”

Anh cười nhẹ, vừa đưa nắm đồ ăn cho mèo được bọc trong một chiếc khăn tay vừa xoa đầu chú mèo con đang chăm chỉ với món ăn ngon miệng. Anh đáp: “Hai tuần trước anh thấy nó trong bụi cây, ngày nào anh cũng ra đây nên theo thói quen cứ nghe tiếng của anh là nó sẽ chạy ra”

Riki lầm bầm trong miệng “Hay thật đấy”. Cậu ngồi dậy rồi dần tiến lại gần chỗ anh, chú mèo con trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu lọt vào tầm nhìn thành công làm cho máu yêu động vật của cậu nổi lên. Anh ngước lên nhìn cậu rồi nói: “Em sờ nó thử đi”

Riki nhìn anh rồi lại nhìn bé mèo nhỏ, có vẻ vừa mới ăn no nên bé mèo đang rất vui vẻ, cậu đưa tay ra nhẹ sờ vào đầu chú mèo, theo sau đó là những tiếng kêu “meo meo”, chú mèo theo đà dụi đầu vào tay cậu nhiều hơn làm Riki phải bật cười: “Đáng yêu quá”

Riki thu tay lại, cậu ngồi xổm xuống đất nhìn anh tiếp tục vuốt ve chú mèo con. Ánh nhìn của cậu thu gọn lại nơi bảng tên bên phía ngực trái của anh.

Yang Jungwon?

“Em thường ra đây lắm à” - Anh hỏi.

“Không ạ, em chỉ đến đây có hai lần thôi, lần trước là do em lạc đường...”

“Còn lần này?”

“Ừm… em trốn tiết”

“Ha ha”

Jungwon bật cười, anh nhẹ thả tay ra khỏi chú mèo, đợi sau khi chú mèo đã chạy khuất vào trong bụi rậm, Yang Jungwon mới đứng dậy nhìn cậu: “Thì ra chỗ bí mật của anh cũng có người biết đến”

“Anh không khó chịu vì chỗ bí mật của anh bị phát hiện à”

“Không, anh thấy vui khi mình có thêm một người nữa biết nơi bí mật của mình”

Riki cười trừ, cậu đứng bật dậy, hai tay ôm lấy đầu gối vì ngồi xổm mà đã mỏi nhừ, nói: “Anh không buồn vì chỉ có mình anh ở đây sao”

"Cũng có thể là có? Giờ thì có thêm em rồi”. Jungwon thản nhiên nói khi đôi mắt khẽ liếc qua cậu, anh nói thêm: “Anh là Yang Jungwon”

“Em là Nishimura Riki”

“Người Nhật à, em nói tiếng Hàn giỏi đấy”

“Thật ạ? Anh có nói điêu không”

“Anh không điêu”

“Hiếm ai khen em lắm”

“Tại sao nhỉ? Em giỏi mà ha ha”

Riki nhìn anh một cách ngại ngùng theo thói quen gãi sau gáy vài cái, thì ra cảm giác được khen lại vui đến vậy.

Bỗng tiếng chuông chuyển tiết vang lên, cả hai theo phản xạ mà cùng lúc nhìn nhau, anh xoay lưng đi về phía có hàng rào rồi nói: “Vậy nhé, anh phải đi rồi, hẹn em vào hôm sau”. Yang Jungwon nói lớn rồi nhanh chóng leo qua khỏi hàng rào sắt chạy lại vào khu trường học trong khi Riki vẫn đứng đấy một lúc lâu, cậu ngước lên nhìn mấy tán lá cứ đung đưa theo làn gió mát xen kẽ những vệt nắng vàng thơ ngây.

Giống anh ấy thật. Vẻ ngoài ấy.

“Haizz về lớp thôi ~”

Riki cuối cùng cũng để lại một câu rồi chạy về lớp, thế là từ ngày hôm nay cậu lại có thêm một lý do để trốn tiết và đến cái nơi lạ lẫm này rồi.

Chỉ có mình và anh ấy biết thôi...












===============

Rào trước thì tên của các nhân vật phụ trong truyện đều được tớ đặt ngẫu nhiên không liên quan đến ai và hoàn toàn trong trí tưởng tượng của tớ, lỡ trùng tên với ai thì mn bỏ qua nha tại tớ chỉ lấy đại tên thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro