11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe thấy tiếng thông báo cũng cầm điện thoại lên đọc rồi cười nhẹ một cái nhắn lại:[ngủ ngon, mai gặp] rồi anh quay gót bỏ đi. Tiếng bước chân đi xa, So Yeon lén lút nhoẻn miệng cười một cái, một nụ cười vui vẻ không gượng ép, một nụ cười chính bản thân cô cứ ngỡ đã mất từ lâu.

         Một tháng nữa trôi qua, cũng đã gần đến giao thừa, đợt thi cuối kì vừa kết thúc lại mau chóng có điểm như vậy, bảng xếp hạng đã được dán đầy lên bảng thông báo của trường.

        Nam So Yeon, 11A2, 702 điểm, hạng ba.

Nhưng cái này không phải là điều So Yeon chú ý, cô cúi mặt xuống tìm tìm gì đó, nhìn tới gần cuối bảng cô mới dừng lại.

" Jeon Jungkook" So Yeon nói nhỏ trong miệng, kể ra Jungkook cũng đã gần cuối bảng nhưng điều đó không khiến tình cảm So Yeon dành cho anh bị lung lay, So Yeon tìm tên anh như vậy là vì tò mò về bạn nam này. Đạt được điều mình muốn rồi, cô bước về lớp.

          Bước tới trước cửa lớp So Yeon cảm nhận được có ai đó chạm vào vai mình, quay người lại, là Jae Suk. "So Yeon của chúng ta đúng là luôn giỏi như vậy, cậu đã tăng lên một hạng nữa rồi" Jae Suk nói rồi mỉm cười với cô, cô cúi mặt xuống một chút"ờ, mình cũng không để tâm đến việc đó lắm" rồi So Yeon định bước vào lớp thì Jae Suk lại nắm lấy tay So Yeon kéo lại"So Yeon nè, mình có cái này, cho cậu" nói rồi cậu đưa tay đằng sau lên đặt lên tay So Yeon là một hộp sữa dâu"coi như là mình tặng cậu, trả công cho cậu vì đã kèm mình" nói xong Jae Suk thẹn thùng chạy đi mất .
           Vì chuyện này mà trong và ngoài lớp nhao nhao cả lên, Jae Suk cũng có thể gọi là mối tình đầu của bao bạn nữ trong truyền thuyết. Vừa bước vào lớp thì Jaemin đã chạy ào đến nắm lấy vai So Yeon"So Yeon, có lẽ cái cậu Jae Suk đó rất thích cậu còn công khai tặng sữa như vậy, nhìn mặt cũng sáng sủa, học tập lại còn rất được, cậu cũng là nên chấm cậu ta đi chứ. Một soái ca như vậy, không nên bỏ qua"
So Yeon thở dài ngồi xuống chỗ của mình" nhưng mình đâu thích cậu ta, cậu biết mà" nghe Jaemin nói vậy, cô nhìn hộp sữa mà cảm thấy tội lỗi là không thể uống được. Jaemin thấy bạn mình như vậy, bất lực nói:"cậu vì sao mà lại thích Jungkook nhiều như vậy? Mình thấy ấy, cậu ta sắp có bạn gái mới tới nơi rồi, cái cậu Minji gì bên A7 ấy, cậu vẫn là không nên dây vào những người như vậy đâu" Jaemin bộc bạch nói, So Yeon thở dài ra một tiếng nữa"được rồi Jaemin, đừng nói nữa"

Tan học, So Yeon một mình đi trên con đường vắng người. Cảm giác một mình như vậy cũng là thật thích. Nhìn lên phía trước, So Yeon thấy bóng dáng quen thuộc, Khựng lại một chút, cuối cùng vẫn tiến đến dừng lại trước mặt người đó, trực tiếp đối diện"Jungkook, cậu có ổn không?" Jungkook đang ngồi bệt dưới đất nghe vậy cũng ngẩng mặt lên, nhìn thấy đôi mắt đang cụp xuống, làn da trắng trẻo, đôi môi mọng còn ươn ướt làm yết hầu anh lăn lộn lên xuống. Nhìn thẳng vào mắt So Yeon, Jungkook lạnh giọng:"ổn mà, chỉ là hơi không biết phải làm gì" nói rồi anh cũng dập đi điếu thuốc còn đo đỏ đi, So Yeon lấy hộp sữa dâu trong cặp ra đưa cho Jungkook"cậu uống đi" Jungkook không ngại ngần cầm lấy hộp sữa, nhìn nó trong tay. Im lặng một lúc, Jungkook cười nhẹ"cái này không phải là của thằng nhóc Jae Suk tặng cậu sao? Cậu ấy, cũng vô tình lắm ấy" Jungkook mở hộp sữa ra uống một ngụm. So Yeon vẫn là im lặng nghe anh nói, anh uống xong thì cô liền hỏi:" làm sao cậu biết Jae Suk tặng mình hộp sữa, cậu đâu có trong lớp", Jungkook híp mắt" bây giờ chuyện thằng nhóc đó tỏ tình cậu đang rất nổi trên trang trường à nha, tôi có nghe Song Hwa nói qua, khoảng thời gian về sau, có lẽ cậu khó khăn rồi đây" nói xong còn không quên cười trêu chọc một cái.

So Yeon mệt mỏi" thật ra mình không thích cậu ấy, nên uống sữa cậu ấy mua lại càng không thể uống được, là nuốt không trôi. Bây giờ ấy à, tình cảm của mình, mình cũng chẳng rõ nữa, còn cậu, cậu thì sao?"

Cậu, có đang thích ai không?

Jungkook im lặng một chút" tôi ấy à, cũng chẳng thích ai cả. Nhưng nếu người ta đến thì tôi sẽ không khước từ, người ta đi cũng sẽ không từ chối" nói rồi anh đứng dậy, đưa tay ra " khuya rồi, chúng ta về thôi", So Yeon chậm chạp đặt tay lên tay Jungkook. Bàn tay anh rất ấm, bàn tay cô lại rất lạnh lẽo. Khi vừa đứng dậy, cô đã rút nhẹ tay ra. Jungkook nhìn bàn tay nho nhỏ trong bàn tay mình lạnh lẽo rút ra khiến anh có chút ngơ người rồi sau đó cười nhẹ một tiếng"Nam So Yeon, cậu cũng thật là" nói rồi anh cười lạnh.
So Yeon chẳng hiểu gì chỉ biết vừa nhìn anh vừa bước đi. Đi được mười phút, So Yeon dừng lại trước cửa nhà"cảm ơn cậu,Jungkook, ngày mai, ngày mau gặp lại" nói rồi không để anh trả lời, vội vã chạy vào nhà. Jungkook đơ người trước cửa nhà bị đóng một cái sầm, rồi cũng bật cười quay người bước đi.
 
      Ở đầu đường, có một bóng dáng cao lớn đã đứng đó chứng kiến tất cả, lại còn tỉ mỉ gọi điện cho ai đó"ba, con bé vẫn ổn, và hôm nay vẫn đi với thằng nhóc đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro