3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi ở quán cà phê một chút thì So Yeon cũng xin phép về trước. Con đường về nhà có chút tối, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của vài cây đèn đường.
     Từng bước từng bước, căn nhà ngày càng hiện rõ ra ngay trước mắt, So Yeon càng ngày càng hít thở khó khăn.

       Chẳng hề muốn.

       Chẳng hề muốn về nhà.

  So Yeon ngã khuỵu xuống đất, co rút người sát lại gần thân cột điện. Ôm hai đầu gối, những mảng kí ức tối tăm chiếu như một bộ phim bị đứt khúc lộn xộn trong tâm trí cô.
     Hình ảnh từng người từng người rời bỏ So Yeon mà đi, những lời nói chói tai, những hình ảnh máu me cứ lặp đi lặp lại.

       Có một làn sương âm ấm che phủ mí mắt khiến So Yeon nhìn có chút khó khăn. Ngón tay, mũi So Yeon đo đỏ vì lạnh bỗng có một cái bóng lớn chắn trước người So Yeon khiến tầm nhìn của cô tối đi.

Ngước mặt lên, người trước mặt dùng đôi mắt vô cảm nhìn vào đôi mắt đã ươn ướt của So Yeon
Người kia nhướng mày thắc mắc"sao lại ngồi đây?" giọng nói khàn khàn đó làm So Yeon cảm thấy an tâm"Jungkook? Sao cậu lại ở đây?" không khỏi bất ngờ, không bao giờ cô nghĩ rằng, người đứng trước mặt mình, nhìn thấy cảnh mình co rúm hèn hạ lại là Jungkook.

      Hai lần, đã hai lần rồi, đều là Jungkook.

Jeon Jungkook, cái tên này, gương mặt này, cô sẽ nhớ.

         "trả lời câu hỏi của tôi" anh nhàn nhạt đáp, đôi mắt vẫn cứ là dán vào người con gái ngồi bệt xuống đất, "đang đi về thì hơi mệt" lảng tránh đôi mắt nhìn thấu xương tủy người đối diện của Jungkook, đôi mắt So Yeon cụp xuống.

          Rõ là nói dối, Jungkook có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng anh không hỏi nữa, cũng như không vạch trần lời nói dối của cô, đơn giản là vì không muốn xen vào cuộc sống của người khác, không muốn biết những bí mật của người khác. Jungkook đã định bỏ đi, nhưng để So Yeon ở đây cũng không được, nhìn So Yeon bây giờ rất thảm hại, như là không còn sức lực gì, hoàn toàn không có sức sống. Đến anh cũng là bất ngờ với bộ dạng của So Yeon bây giờ. Ở trường So Yeon tỏa nắng, mạnh mẽ,  bao nhiêu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, cô bạn tăm tối, yếu ớt như là không còn khả năng gắng gượng được nữa.
"nhà cậu ở đâu? Tôi dìu cậu về" Jungkook khịt mũi một cái, chắc là anh cũng cảm thấy lạnh. So Yeon nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc. Anh cũng nhận ra"tôi chẳng làm gì cậu đâu mà nhìn kiểu đó" giọng anh như là nghẹt mũi, nghe có chút gây khó chịu. Thấy được việc này So Yeon liến thoắng lấy từ trong cặp ra một túi giữ nhiệt đặt vào bàn tay Jungkook.

        Cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhỏ lạnh lẽo đặt vào tay mình một thứ ấm áp Jungkook cũng chỉ im lặng dõi theo những hành động của So Yeon.
         So Yeon nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi đồng phục một chút"cậu ở gần đây sao? Lạ thật, trước giờ chưa từng thấy cậu" nói rồi cô bước về phía trước, mặc kệ Jungkook có trả lời hay là im lặng, đi được tầm ba bước thì xuất hiện tiếng bước chân đằng sau"ừ nhưng thi thoảng mới về đây, hầu như là ở nhà tụi Song Hwa", nghe tới đây, So Yeon dừng lại, quay phắt người ra đằng sau"Song Hwa?" đôi mắt đo đỏ ở hốc mắt mở to, là dáng vẻ không hiểu, Jungkook có chút bất ngờ nhưng vẫn không bộc lộ trên gương mặt"không biết?" sau đó thì nghe một tiếng "ừm" của So Yeon. Jungkook cười xùy một tiếng rồi cũng nói:"thôi, dù gì cũng không cần biết" nghe vậy, cô cũng tiếp tục bước đi, không hỏi thêm nữa.

Cứ như vậy, một trước một sau bước đi cho đến khi đã đến trước nhà của So Yeon thì mới dừng lại.

"Jeon Jungkook"

"?"

"cảm ơn"

"chỉ là vô tình gặp cậu ở trên đường, không cần phải vậy" Jungkook chậm rãi lấy điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi hút. "dù sao vẫn cảm ơn cậu" So Yeon nhìn thẳng vào mắt anh. Điều này khiến Jungkook cười lạnh nhả ra một làn khói trắng, lúc này Jungkook mới để ý, từ lúc anh ngậm thuốc vào miệng thì So Yeon đã đứng xa ra một ít, lúc anh hút thuốc thì So Yeon lại xích ra thêm một ít nữa.
         "không ngửi được mùi thuốc?" anh vừa nói xong thẳng tay vứt điếu thuốc vừa mới hút được 3 hơi. Chứng kiến hành động này, So Yeon đã lập tức hoảng hốt nhanh chóng nói: "không, không thật ra vẫn có thể ngửi được một ít chỉ là không thích, cậu không cần vứt như vậy, rất phí"

         "chỉ là một điếu thuốc, gia đình cậu đã giáo dưỡng ra được một đứa con rất tốt" Jeon Jungkook thốt ra mang theo một chút ý cười. So Yeon ngốc nghếch không hiểu, ngẩn cả người.

Một lúc, thấy So Yeon không bước vào trong nhà Jungkook bèn hỏi:"Không vào?" So Yeon vẫn đứng đó nhẹ nhàng trả lời:" cậu vẫn chưa trả lời"

"trả lời?" Jungkook nhướng một bên mày, "sao cậu lại xuất hiện ở đây?" em vẫn kiên trì nhắc lại câu hỏi.
Anh lúc này cũng khâm phục "cũng gần đây, đi lên trên một xíu là đến", thỏa mãn nghe được câu trả lời lúc này So Yeon mới chịu quay bước vào trong, đi được một chút lại khựng người.

Jungkook,từ lúc So Yeon quay người vào cho đến bước vào, vẫn đứng đó, thấy So Yeon khựng lại.

"lại có chuyện gì?"

"Jeon Jungkook, ngủ ngon"

"..."

"Ngủ ngon,mai gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro