30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "mày có vẻ thích động thủ với con gái?" Jungkook bắt lấy cánh tay đang giơ cao của Jung Hee giữ chặt. Jung Hee mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Jungkook, muốn đánh lén anh. Nhưng anh đã nhìn ra, né một cách dễ dàng còn đánh cậu ta vài cái.
        Đánh xonh anh phủi phủi tay, nắm tay So Yeon kéo đi. So Yeon cũng ngoan ngoãn không phản kháng gì.

        "này, cậu không sợ vướng vào rắc rối sao?"-So Yeon đột nhiên hỏi.

        "cậu sợ sao?"-Jungkook nhìn xuống cô cười nhạo một tiếng.

        "không có, chỉ sợ cậu bị mắc vào những chuyện không hay"

        Jungkook cười khẩy một tiếng còn tiện tay véo mũi cô một cái "cậy ấy, cũng biết nịnh lắm" trời còn rất lạnh, So Yeon đã đỏ cả mũi cứ sụt sịt mãi. Đến khi đến nhà So Yeon cả hai dừng lại, thấy cô cứ đứng im mãi anh hơi thúc giục:"sao còn đứng đây, vào nhà đi chứ? Cậu bệnh nữa thì sao?" So Yeon ngước mặt lên tròn mắt nhìn anh "còn xe của cậu thì sao?" Jungkook mới nhận ra là cô sợ mình làm mất xe của anh "không sao cả, không mất đâu. Cậu vào được chưa?" So Yeon cụp mắt xuống, chủ động nắm lấy tay anh mà vân vê "cảm ơn cậu vì đã luôn đối xử tốt với mình" cô không thấy được biểu cảm của anh lúc này.

Đột nhiên Jungkook rút tay về "So Yeon". Theo thói quen, cô ngước mặt lên nhìn anh "tôi nghĩ, chúng ta không nên như thế này nữa" câu nói anh nói ra làm cô thật sự sốc tâm.

Mình đã làm cái gì phật lòng cậu ấy sao? Không còn muốn chơi với mình nữa à.

Anh từ từ nói tiếp "những hành động này, với mối quan hệ của chúng ta bây giờ đáng ra nó không nên có" So Yeon nghe tới đây thì mắt chữ "A" mồm chữ "O" nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười gượng ép "ừm, mình biết rồi"

vừa dứt lời Jungkook lại tiếp tục nói:"hay là chúng ta quen nhau đi?" anh từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn So Yeon không rời một giây, chứng kiến toàn bộ tâm trạng của cô. So Yeon bất ngờ tròn mắt nhìn Jungkook "cậu, cậu nói cái gì?" Jungkook cười nhẹ một tiếng "tôi nói, cậu làm bạn gái tôi đi. So Yeon, tôi đã luôn bày tỏ tình cảm của tôi đối với cậu. Ấy vậy mà, cậu ngốc quá lại không hề nhìn ra một lần"

So Yeon hoàn toàn không nghĩ tới là Jungkook sẽ thích mình "cậu thích mình thật?" Jungkook kiên nhẫn "ừm" một tiếng. Đầu So Yeon như muốn nổ tung cần một chút thời gian để tiếp nhận thông tin. Jungkook vẫn luôn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, một lúc sau, "ừm, chúng ta yêu nhau đi" So Yeon không chần chừ nữa.
Jungkook thở ra một hơi, chơi đùa một lọn tóc của cô "em có biết anh đã chờ câu này của em mấy tháng nay rồi không?" So Yeon cúi đầu xuống "em không nghĩ anh lại thích em" Jungkook nâng cằm cô lên, ánh mắt anh sâu thẳm đến mức So Yeon hoàn toàn rơi vào nó "chỉ là em không nhìn thấy, chỉ cần có em ở gần anh, anh sẽ luôn nhìn về phía em, cho dù thế nào đi chăng nữa"

So Yeon mũi đỏ ửng do trời lạnh, mắt trong veo "xin lỗi vì để anh chờ lâu" Jungkook không để tâm "xin lỗi cái gì, em có lỗi gì mà xin lỗi. Bây giờ em biết rồi mà, vào nhà đi, mũi đỏ hết lên rồi, ngày mai anh đến chúng ta cùng đi học" nói xong còn xoa đầu So Yeon một cái. Anh chờ đến khi cửa nhà cô đóng lại mới đi về.

        Ngã mình xuống giường với tóc còn ướt do mới tắm xong, So Yeon vẫn còn cảm thấy điều này không thật. Quen Jungkook là điều cô chưa từng dám mơ tưởng tới, quá xa vời, anh và cô như hai thế giới đối lập nhau, cô luôn cảm thấy như vậy. So Yeon cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho anh cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không biết phải nhắn thế nào cho phải.

        "anh về chưa?"

        "anh ngủ chưa"

        Cái nào cũng cảm thấy thật ngượng ngùng. Lúc So Yeon định từ bỏ thì anh nhắn tới:[em định nhắn cái gì mà cứ xóa hoài thế?] So Yeon cũng giật mình [em định hỏi anh ngủ chưa, nhưng cảm thấy] cô không nhắn tiếp, nói ra thật xấu hổ quá đi.
        Jungkook gửi cả tin nhắn thoại cho cô:"em ngại sao? Thật sự là muốn xem mặt em lúc này quá đi" trong giọng nói còn có chút ý cười. Giọng anh trầm ấm, nghe rất dễ chịu. "Jungkook anh ngủ đi" So Yeon cũng gửi lại cho anh một tin nhắn thoại. Anh thích nhất là nghe giọng cô gọi tên mình. Nghe được giọng cô khi nãy làm anh rất vui, cười vui sướng.

        So Yeon cũng dần vào giấc. Cầu mong Người ở trên bảo vệ con khỏi những ác mộng đày đọa con suốt nhưng năm qua. Hầu như ngày nào So Yeon cũng nói những câu đó và tin tưởng rằng mình có thể thoát khỏi chúng nhưng không lần nào được cả. Lần này cũng vậy.

        Trong giấc mộng, cô vẫn nằm ở trên giường, nhà vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lẽo. Trước mặt cô là người đàn ông đó, là Nam Jun Ae. "mày nghĩ thằng nhóc đó sẽ thật lòng với mày đó à? Thật là, mày vẫn cứ thích làm con chó mong mỏi tình yêu từ người khác chẳng thể hơn được" So Yeon nắm chặt tay lại, hận không thể  xé nát ông ta ra. "vẫn hận tao đến thế à?" vừa nói vừa cười cợt. Tiếng cười của kinh khủng ấy cứ vang từng đợt từng đợt trong đầu So Yeon, cô muốn nổ tung ra.

         Một lần nữa tỉnh dậy vào bốn giờ sáng. So Yeon đi tắm thêm một lần nữa, chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro