9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Song Hwa chạy đến trước mặt Jungkook, vừa định nói gì đó thì thấy một cục nhỏ nhỏ kế bên liền hỏi:" Jungkook sao lại có cục bông nhỏ này ở đây, nhìn cũng quen mắt hình như" chữ cuối kéo dài. So Yeon liền đáp:" lần trước ở máy bán nước, bạn tôi có lời qua tiếng lại với anh", lúc này Song Hwa mới cười cho qua"lần trước nói chuyện là không nhìn mặt, bây giờ mới thấy bạn học của Jungkook đúng là xinh xắn tinh khiết"

        Tinh khiết, mình có thực sự "tinh khiết" không?

           "bây giờ vào lại trường có bị làm sao không?" So Yeon ngước mặt lên nhìn vào mắt Jungkook,"cậu định vào lại trường?" anh nhướng một bên mày. Đáp lại anh là tiếng ừm nhè nhẹ của So Yeon.
           "trốn thì cũng đã trốn, vào lại có khi lại bị phạt. Nghe các bạn bảo cậu là một học bá, bây giờ mới thấy có vẻ đúng" Jungkook nhếch môi, hình như có một chút mỉa mai. So Yeon không thừa nhận cũng không phủ nhận"nhưng cặp sách của mình để ở trên lớp. Một chốc sẽ không có ai mang về cho" Jungkook đưa điện thoại ra trước mặt So Yeon"gọi cho cô bạn hay đi chung với cậu ấy"

        "Alo? Ai vậy?"

        "Jaemin, là mình, So Yeon"

        "So Yeon, cậu đang ở đâu vậy? Nãy giờ mình không thấy cậu. À Jae Suk có đến tìm cậu ấy mà nói chẳng thấy cậu đâu."

       "Mình bây giờ đang ở ngoài trường, một chốc ra về cậu mang bìa tới nhà mình được không? Để trước cửa nhà mình là được"

       "Hả?! Cậu là đang trốn học sao So Yeon?!" Jaemin nói to đến mức dù không bật loa ngoài, Jungkook và hai cậu bạn kia vẫn có thể nghe được. So Yeon nhẹ giọng đáp:"chuyện dài lắm, để gặp rồi mình nói sau. Có gì cho mình mượn tập của cậu nữa. Vậy nhé, tạm biệt cậu" nói xong So Yeon liền cúp máy trả điện thoại cho Jungkook"vậy mình về đây, tạm biệt" rồi quay gót đi hướng ngược lại. Chưa đi được mười bước thì cậu bạn tóc nâu đã nói lớn"học bá, hay là đi cùng bọn tôi. Dù gì cũng là do Jungkook gây nên chuyện này, cũng là nên để nó bao nhóc một chầu trả nợ". So Yeon cũng quay người lại, không hề chú ý đến cậu bạn tóc nâu hay là Song Hwa, trực tiếp nhìn Jungkook. Còn anh chỉ đứng cho tay vào túi quần nói nhẹ: "có đi cùng tôi không?", So Yeon bước đến gần anh hơn rồi ừm một tiếng.

          Thế là cảm đám bắt taxi tới một quán ăn người hoa nhìn cũng biết là đắt tiền. So Yeon nhìn một lượt các món rồi lại đưa sang cho Jungkook ngồi kế bên"mình ăn gì cũng được" Jungkook nhìn cô một lát nhận ra điều gì đó,cười khẽ một tiếng rồi nói:"chầu này là tôi trả, cậu cứ gọi" So Yeon hiểu ý anh muốn nói là gì liền tiếp lời:"không phải vấn đề tiền bạc, chỉ là mình không đói. Gọi món cũng là không thể ăn hết, vậy nên ăn cùng các cậu là được.
           Cậu cũng là không cần phải khao mình, một chốc ăn xong về nhà, mình sẽ chuyển tiền trả lại cho cậu" So Yeon nói một mạch rồi lại uống một ngụm nước. Jungkook nhìn thấy cô xổ ra một tràn như vậy cũng bật cười rồi lại móc điện thoại đặt lên bàn, đẩy sang chỗ của So Yeon" vậy hãy gửi KakaoTalk của cậu cho tôi", So Yeon ngập ngừng nhập KakaoTalk của mình vào.

Một lúc sau có một đám thanh niên bước vào, đầu xanh đầu đỏ và còn rất ồn ào làm náo động cả một quán ăn. So Yeon quay người sang nhìn Jungkook, anh là người trầm nhất ở trong đám người này nhưng không vì vậy mà anh bị tách rời, anh hoàn toàn hòa nhập vào trong đây.
Hình như, đây mới là nơi anh thuộc về. Những cuộc chơi thâu đêm, những quán bar xập xình, những nơi có ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ mới là nơi thuộc về anh. Còn phần còn lại trên trái đất mới là chỗ dành cho cô.

So Yeon ăn cũng không nhiều, mỗi món ăn đúng một đũa không hơn không kém rồi lại dựa người vào ghế nhìn mọi người hàn huyên. Những tiếng cười đùa tục tĩu nghe là nhíu mày nhưng không hề khiến cô khó chịu, Jungkook vài lần liếc nhìn biểu cảm của So Yeon nhưng vẫn thấy cô bạn không thay đổi thần sắc, lâu lâu lại cười những câu đùa nhạt nhẽo. Cô bề ngoài ngọt ngào như vậy, hiền lành như vậy mà lại có thể nói chuyện với hạng người như vậy. Đúng là nhìn như vậy mà cũng thật khó đoán, anh nghĩ thầm.
       Một lúc sau, cả bọn đều say mèm trừ cậu bạn tóc nâu, So Yeon và Jungkook , anh chỉ hơi ngà ngà. Cậu bạn tóc nâu bắt taxi cho cả đám về nhà, còn anh và cô thì đi bộ cùng nhau mà về. Nhà cũng không quá xa ở đó đi tầm 10 phút là tới vốn So Yeon cũng muốn tiêu hóa những gì đã ăn nên cả hai đã chọn đi bộ.

Đi qua trường học được một chút, một con mèo anh lông ngắn từ đâu chạy đến, dụi đầu vào chân Jungkook. Anh cũng không ghét bỏ mà ẵm nó lên. So Yeon rất thích mèo, nhưng lại không dám đến gần.
Hồi còn nhỏ, So Yeon cũng có một con mèo nhỏ rất đáng yêu. Nhưng nó đã không còn trên cái cõi đời trần tục này nữa vì một lần bố của cô lên cơn nghiện ném chai rượu tứ tung. Người bạn nhỏ đó đã đồng hành cùng cô trong những ngày tăm tối nhưng cuối cùng lại có kết cục bi thương. Cô cảm thấy chính mình là người đã gián tiếp giết chết một sinh mạng vô tội

Jeon Jungkook để ý thấy So Yeon cứ nhìn con mèo mãi mà không dám đến gần. Anh lần đầu chủ động đến gần để đầu con mèo chạm vào tay cô. So Yeon theo phản xạ rụt tay lại, cảm giác tội lỗi của quá khứ dâng lên từng đợt. Jungkook bất ngờ trước hành động của So Yeon"cậu, không thích mèo sao?" So Yeon nhẹ nhàng lắc đầu"không phải, mình thích lắm. Chỉ là sợ mình sẽ làm đau nó"
Anh cười xòa một cái"cậu sẽ không làm đau nó mà, cậu tốt bụng như vậy, sẽ là không làm đau nó. Nhìn kìa, nó trong cũng rất thích cậu"

Rất thích loại người như mình?

So Yeon lúc này cũng rờ nhẹ đỉnh đầu của bạn mèo nhỏ này. Nó hình như là thích So Yeon thật, khi cô vừa rờ vào nó, nó kêu lên một tiếng "meo" như là làm nũng với cô vậy, "thấy chưa, đã nói là thích cậu mà" Jungkook nhìn So Yeon một cái rồi lại vuốt ve anh bạn lắm lông này.
Lúc này, So Yeon và Jungkook cũng ngồi bên vệ đường để chơi với anh bạn này. "con mèo này làm sao mà dính lấy cậu quá vậy" So Yeon quay sang nhìn Jungkook. Anh cũng vừa vuốt ve con mèo vừa đáp:"buổi đầu đi học về, đang cột dây giày thì cậu bạn này từ đâu chạy ra rồi dụi đầu nó vào chân tôi.
Sau đó ngày nào đi học về tôi cũng thấy cậu bạn này, rồi lúc nào cũng ngồi xuống cho nó ăn rồi chơi cùng nó một chút, thành thói quen rồi" So Yeon thở ra một hơi dài"cậu đúng là người tốt mà"

"cậu không nên vội kết luận như vậy"

"không có, mình không có vội kết luận"

"vậy vì gì mà lại nói tôi là người tốt?"

"linh cảm" So Yeon nói ra một cách nhẹ nhàng. Jungkook lại cảm thấy cô thật ngớ ngẩn" không phải lúc nào linh cảm cũng đúng đâu bạn học à, nếu cậu tin vào nó quá nhiều, sau này nếu nó không đúng như những gì cậu đã tin tưởng, cậu sẽ nhận lại một quả rất đắng." Jungkook nói kèm theo một chút châm chọc, "sẽ không" So Yeon kiên định trả lời "nếu mình đã chọn tin vào linh cảm, dù kết quả cuối cùng nó có như thế nào đi chăng nữa. Mình cũng không hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro