Phần 8: Đền bù!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng lớn được bao phủ bởi một màu đen u tối, những ngọn nến xanh mập mờ tỏa sáng. Chủ nhân của căn phòng này đã nằm liệt giường mấy ngày nay, dù cho bất tỉnh nhưng thi thoảng vẫn thì thào gọi tên đứa con gái bé nhỏ.

Đêm hôm ấy, khi Huyết lão đang ngồi trong thư phòng, nhìn ra cửa sổ lớn sát đất là ánh trăng tròn có màu đỏ như máu, ông gần như không thể ngủ, phần vì đau xót cho đứa con gái nhỏ đã phải chịu nhiều đau thương, phần vì lo nghĩ muốn tìm cách giải thoát cho nó. Nhưng trớ trêu thay, đêm đen yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa và la khóc của Ngọc nhi.

- Lão gia !! Lão gia !!! Huhuhu

- Đêm hôm sao con còn ở đây? Có chuyện gì thế?

Ngọc nhi nức nể kể lại sự tình, đôi mắt sưng đỏ mọng nước.

- huhu !! Chị Huyết linh bị bắt đi rồi !! Là Hạo Vương .......

Huyết lạo ngã khuỵ xuống, ông không ngờ Hạo Vương lại hành động nhanh như vậy.

- Lão gia !! Ngài không sao chứ!!

——————

- Thiếu gia !! Chúng ta không thể mạo hiểm!

- Đúng vậy!! Sau trận đánh hai thác trước quân ta đã bị tổn thất rất nhiều, bây giờ manh động e rằng....

Rầm. Căn phòng hội đồng trưởng lão trở lên im ắng, bầu không khí áp lực bao trùm toàn bộ căn phòng lớn. Luồng khí lạnh từ hắn toa ra khiến cho các thợ săn huyết tộc lớn tuổi khác phải run sợ. Hoàng Thần, kể từ khi biết tin Huyết linh bị bắt, hắn như mất hết lí trí cùng sự điềm tĩnh vốn có, trong đầu hắn chỉ còn là hình ảnh Hạo Vương vui vẻ ôm Huyết linh vào lòng với nụ cười thoả mãn. Nghĩ đến đây, hắn tức điên lên, còn các trưởng lão khác thì thấy sự lo lắng của hắn đã vượt quá xa so với tình cảm anh em.

- Ngay ngày mai, triệu tập toàn bộ vũ khí và binh lính, ta phải đem Huyết linh trở về !!

Một vị trường lão đánh liều, đứng lên phản bác bất chấp tính mạng mình.

- Thiếu gia ! Tuy cậu là con trai của Đại trưởng lão, nhưng ông ấy mới là người đứng đầu và là người quyết định, cậu chỉ.....

Bầu không khí càng trở lên nặng lề hơn, các vị trưởng lão khác run lên vì hơi lạnh, thầm thương xót cho lí lẽ đúng đắn nhưng dại dột của vị trưởng lão kia.

- Ta sẽ trực tiếp đi cứu tân nương của ta!!!

Mọi người trong phòng nhìn về phía người vừa nói ấy, là Thiên Vũ. Hắn bước tới chỗ Hoàng Thần, tỏ vẻ kiêu ngạo.

- Cùng với lực lượng của gia tộc Thiên ngạo, ta chắc chắn sẽ giết Hạo Thiên và đưa Huyết linh về với ta.

- Dựa vào ngươi ! Chẳng phải thứ như ngươi còn không địch nổi em ấy, còn có tư cách đến cứu người ! Huống hồ Huyết linh không hề thích ngươi ! Ngươi lên cút về câi gia tộc ngu ngốc của ngươi đi !!!!

- Mày dám !!!

Một cuộc chiến nội bộ xảy ra, hai vị thiếu gia trẻ tuổi oánh nhau dữ dội, pháp lực cả hai là ngang nhau lên chẳng bên nào bị ảnh hưởng, ngoại chừ mấy ông trưởng lão chỉ biết chui xuống gầm bàn niệm phật cầu cho tai qua nạn khỏi.

——————————————————-

Ở trong căn phòng ngủ tại lâu đài xa hoa rộng lớn, chủ nhân của lâu đài này đã bất tỉnh ba ngày trời, người hầu và binh lính lo nắng không thôi. Ngay cả cô nhóc nhỏ bị bắt cóc tới đây cũng lo không kém, ngày nào cũng ngồi bên mép giường nhìn hắn, thi thoảng tới bên lay hắn dậy, còn có lúc hất cả chậu nước đá vô mặt hắn (ps: Mẹ lạy con )

Nhưng đều không làm cho hắn tỉnh lại, thứ nó nhận lại được chỉ là tiếng gọi thì thầm lúc hắn bất tỉnh.

- Bảo bối ! Em không sao chứ ?

Huyết linh bỗng thấy tủi thân, nó dưng dưng nước mắt.

- Đồ đần !! Sao anh đần quá vậy! Cứu tôi để bị trúng độc mà bất tỉnh như vậy,.. hic.. dù có uống thuốc nhưng độc tố vẫn còn đọng lại.. hic..

Cơ thể Hạo Vương nóng ran, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nó sợ hãi tới gần hắn.

- Sao lại sốt rồi!!!.... huhu..

Trên gương mặt tuấn mĩ tựa như tượng gỗ được trạm khắc tinh tế, môi mỏng bạc của hắn hiện lên một đường cong tuyệt đẹp.

- Bảo bối!! Em thật ẩm ướt... sắp bóp chết anh rồi....Huyết linh ..ưkm!!
-............!!!!

Huyết linh đứng thẳng dậy, đạp một cước vào mông hắn.

- Đồ sở khanh, dâm tặc!! Tỉnh lại, anh đang mơ cái khỉ gì thế hả !!! Hạo Vương !!!!

Bộp bộp bộp.. nó đá tới tấp và người hắn, hắn xoang úp người, Huyết linh càng giận, đạp lưng hắn.

- Đệch !! Tỉnh lại !!

Người thường thì có lẽ đã gãy đốt sống lâu rồi, còn hắn thì như được mát xa, còn dễ chịu mà nói.

- Dịch lên trên một chút, nhích sang trái...

Huyết linh hết chịu nổi luôn rồi, nó túm tóc hắn, gào vô tai Hạo Vương.

- Khốn nạn!! Dám lợi dụng....!

Hạo Vương ngồi dậy, ôm cô nhóc giận đến đỏ mặt kia vào lòng.

- Rồi ! Rồi ! Không chọc bảo bối nữa, đừng giận !

Huyết linh đẩy hắn ra, tức tối.

-Anh tỉnh khi nào ?

- Từ lúc bảo bối đạp anh !!

Huyết linh im lặng, dù muốn hỏi cho ra lẽ việc hắn nói mớ như vừa nãy nhưng nghĩ đến việc nói lại những ngôn từ đó cho hắn nghe thì không thể, mặt nó bỗng chốc đỏ hơn.

- Bảo bối ! Làm em lo lắng rồi.

- Ai thèm lo cho anh chứ ! Tên khốn nhà anh, bất tỉnh ba ngày liền, anh dại quá vậy, sao đỡ cho tôi làm gì! Biết tôi cảm thấy hối hận và cảm thấy áy láy thế nào không hả ! Đồ đần!!

Hạo Vương ngây người, kéo Huyết linh lại gần rồi ôm chặt, không cho nó cơ hội phản kháng.

- Bảo bối ! Xin lỗi đã làm em sợ! Em lo cho anh đến vậy là anh vui rồi!

- Đừng có tự mãn! Tôi... tôi.. buông ra!!!

- Ngoan !!— hắn đè nó xuống— anh sẽ nhẹ nhàng mà !

- Anh mới ốm dậy, đừng làm loạn! Aaaaaaa!

Bộ váy lụa trắng nhanh tróng bị cởi bỏ, trên làn ra trắng hồng vẫn còn dấu vết của trận hoan ái ngày hôm ấy.

- Bảo bối ! Hôm đó là lần đầu của em, nên anh mới nhẹ nhàng! Còn bây giờ, để phạt em tội phá cửa kính và đền bù ba ngày của anh...

- Không!!!! Biến thái aaaaaaaaa!!!

————————————————————————
Khỏi cần nói các thím cũng biết chương sau có H rồi nhỉ.
Các thím đọc trả chịu bình chọn gì, toàn chùa thôi á!!! Buồn ghê, trả cho mị tí động lực gì hết😖😖😖
Hiện tại mị đang viết một tiểu kí nói về tuổi thơ dữ dội của mị, khi nào xong vài chương mị đăng một thể, haha! Tuổi thơ mị lầy lắm, hay khó nhè ăn vạ nữa!!!
Nhớ góp ý bình luận nhé, mị thích được các bạn góp ý lắm luôn, và đừng quên bình chọn chia sẻ chuyện cho mị nhé 🤗❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro