Đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Lục Nam đang dần trở nên lạnh lẽo Hạ Vũ liền không nhịn được mà gào lên ,căm phẫn nhìn những con người đã gián tiếp giết chết cậu

- Các người vừa lòng chưa hả !!? Cậu ấy chết rồi !!! Chết tại đại dương lạnh lẽo này !!! Chết bởi những con quỷ đội lớp da người như các người !!! Rốt cuộc tại sao các người phải bức ép cậu ấy như thế hả ?! Cậu ấy đã làm gì sai !! Tại sao chứ...Tại sao lại phải đối xử với cậu ấy như vậy...!?

Một âm thanh trong số những người đang nhìn về phía Hạ Vũ vang lên "haha, chết thì đã sao chứ ? Yêu đồng giới ? Bẩn thỉu như vậy chết cho sạch trái đất này !". Sau câu nói những người im lặng nãy giờ cũng hùa theo "đúng" "đúng đó" "chết là đáng" "dơ bẩn như vậy mà"

Từng câu từng chữ lọt vào tai Hạ Vũ, nhìn những người đó cậu lại bật cười ,cậu cười vì những con người vô tâm, cậu cười vì cái xã hội đã đáng sợ đến mức này .Hạ Vũ lớn giọng nói về phía bọn họ

- Haha !! Nực cười ! Đối với các người yêu đồng giới là một sự dơ bẩn, bệnh hoạn sao ? Haha !! Căn bản đó vốn chưa từng là bệnh hoạn !! Chính các người tự cho rằng là vậy !! Chính các người khi thấy một điều gì đó khác lạ thì lại cho rằng nó kì dị ,bệnh hoạn ,không tốt đẹp ! Tại sao các người không tự nhìn lại chính mình xem, một lũ phiến diện, hùa theo, hạ thấp danh phẩm, chà đạp người khác là những điều tốt đẹp sao !? Haha, tất cả các người đều là những thứ tạp chất !! Là những thứ dơ bẩn nhất trong xã hội này !!! Lục Nam vốn dĩ còn trong sạch hơn các người nhiều ! Cậu ấy từng ngày chăm sóc những đứa trẻ không có nhà, nỗ lực cố gắng vì cha mẹ cực khổ. Vậy các người thì sao !? Chỉ vì khi biết cậu ấy yêu đồng giới liền sẵn sàng rao tin sai sự thật ,dồn ép cậu ấy, loại bỏ những nỗ lực ,thành tựu mà cậu hằng đêm cố gắng. Vậy các người nói thử xem ? Ai tốt ai xấu ? Ai sạch ai bẩn !?

Mọi người xung quanh khi nghe cậu nói liền trầm mặc,  sau đó vô số tiếng xin lỗi vang lên. Hạ Vũ nhìn bọn họ rồi rũ mắt nhìn Lục Nam đang nằm "ngủ" ở đó, cậu mỉm cười dịu dàng nói

- Tiểu Lục, cậu mau tỉnh dậy xem, những người này còn biết xin lỗi nè, nghe thật chói tai đúng không ? Tôi cũng vậy, nên đừng nghe, không tốt cho tai cậu đâu

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sóng biển và âm thanh chói tai ngoài kia. Hạ Vũ quay sang nhìn bọn họ, cười khinh miệt

- Ha...Xin lỗi ? Các ngươi xin lỗi cho ai nghe chứ ?!! Cậu ấy còn nghe được nữa sao !!!! Quá muộn rồi...Cậu ấy vĩnh viễn sẽ chẳng nghe được lời xin lỗi từ các người !! Nếu các người biết xin lỗi vậy thì đừng có phạm lỗi !!!

Vừa dứt câu Hạ Vũ liền bế thân xác đã gầy đi bao nhiêu của Lục Nam, cậu nhìn vế phía Tiêu Hải - anh trai của Tiêu Lục Nam , giọng điệu dường như là cầu xin "cậu ấy không thích mặt đất này, cậu ấy thích biển"

Tiêu Hải gật đầu nhẹ, hắn hiểu cậu muốn nói "Tiểu Lục không muốn chôn tại mảnh đất dơ bẩn ,chèn ép ,tối tâm này. Tiểu Lục muốn chôn ở biển, tuy lạnh nhưng không lạnh bằng những con người đó, chỉ khi ở biển Lục Nam mới được tự do và cũng chỉ có biển mới chứa nỗi tâm tư của cậu ấy"
.
.
.
.
Nhìn từng tro tàn rơi xuống biển, Hạ Vũ mỉm cười nhìn phương xa : "Tiểu Lục, chờ tôi ,biển rất lạnh, một mình cậu đi sẽ chẳng ai sưởi ấm được, để tôi đi cùng cậu. Chúng ta cùng nhau tìm một thế giới mới, nơi chứa được tình yêu của chúng ta" . Nói xong Hạ Vũ gieo mình xuống đáy biển, trên đôi môi vẫn luôn nở một nụ cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro