05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không tính tỏ tình với cậu nhóc kia sao?"

Phải mất đến 15 giây để Katsuki tiêu hóa được lời nói của Eijirou, sau đó anh ôm bụng cười khành khạch, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra. Katsuki đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt sinh lý ấy.

"Này, cậu nói gì đó có khả năng hơn đươc không? Ahahaha."

"Sao chứ?" Eijirou tò mò không hiểu ý của Katsuki là gì.

"Izuku thích con gái, cậu nhóc đó là thẳng nam đấy. Với cả cậu cũng biết gu của tôi mà, Izuku đối lập hoàn toàn với gu của tôi còn gì."

Gu của Katsuki là những người đáng yêu, chỉ cần đáng yêu thì dù là nam nữ già trẻ anh đều thích, trong số những người yêu cũ của anh cũng có cả nam cả nữa, đều là những người rất đáng yêu. Nhìn lại Midoriya, quả thật cậu nhóc này không phải gu của Katsuki. Chẳng lẽ anh thật sự hiểu nhầm rồi? Nhưng Eijirou vẫn cảm thấy có chỗ nào đó cấn cấn...

"Hai người nói chuyện gì mà trông vui vẻ vậy?" Mina đứng gần đấy nghe thấy tiếng cười của Katsuki thì tò mò hỏi.

"Ưm không có gì đâu Mina, chỉ là Eijirou vừa kể cho tớ câu chuyện cười thôi."

"Aha, đúng vậy." Eijirou lúng túng xoa đầu.

"Vậy sao, kể em nghe nữa."

"Chuyện của đàn ông em nghe làm gì. Đây thịt nướng xong rồi em mang ra bàn bày đi." Eijirou đưa đĩa thịt vừa nướng chín vẫn còn thơm phưng phức đưa cho Mina.

"Được rồi." Cô cầm đĩa thịt bê ra bàn, sau đó xoay lại nói chuyện với Katsuki. "Mà Katsuki, quà du lịch ba mẹ tặng cậu tớ để ở đây lát nhớ cầm về nhé." Rồi cô chỉ tay ra phía đống đồ trên ghế, ở đó có một hộp nhân sâm to màu đỏ.

"Thay tớ cảm ơn cô chú nhé."

*

Buổi tụ họp tàn lúc 10 giờ đêm. Izuku say khướt do tửu lượng kém, Katsuki đỡ cậu lên xe ngồi nghỉ trước sau đó quay lại giúp Eijirou và Mina dọn dẹp. Eijirou cũng hơi choáng rồi, dù đoạn đường về nhà lái xe chỉ mất không đến 3 phút nhưng Katsuki vẫn đề nghị đưa gia đình 3 người họ về, nhưng dù sao cũng chỉ một đoạn đường ngắn, để Eijirou ôm Emma ngủ và Mina lái xe là được nên cô từ chối lời đề nghị của anh.

Katsuki đứng đó, chờ đến khi thấy Mina lái xe về đến nhà an toàn anh mới vào xe khởi động lái xe đi về. 30 phút sau cũng đến nhà, Izuku vẫn đang ngủ. Anh vòng hai tay ôm lấy vô lăng, im lặng ngắm nhìn cậu nhóc bên cạnh đang say giấc.

Hạnh phúc nhất của đời người ngoại trừ phụ mẫu thân nhân mạnh khỏe thì chính là được ăn những món ăn ngon, được đi đến những nơi xinh đẹp, được nói lời yêu thương với người mình thích và được đáp lại. Katsuki chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bày tỏ tình cảm này với Izuku. Đúng thế, anh yêu Izuku, từ sau ngày được cậu chăm sóc khi ốm trong anh đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cậu.

Nói anh không để ý đến cậu chính là nói dối. Vì không dám nhìn thẳng vào cậu nên anh luôn lặng lẽ nhìn Izuku qua những hình ảnh phản chiếu trong gương, bóng của cậu hắt lên bức tường hay trên mặt nước, dù chỉ là cái bóng nhưng anh vẫn thấy Izuku thật hoàn hảo.

Nói anh cảm thấy phiền khi cùng cậu ra ngoài chính là nói dối. Là anh ghen khi thấy người khác có thể thoải mái đứng sát, thoải mái đụng chạm hoặc thoải mái nhìn Izuku trong khi anh không thể.

Nói anh không thích cậu cũng không hẳn là nói dối, bởi anh yêu cậu. Katsuki yêu cách Izuku cười với mình, yêu cách cậu vụng về xoay sở trong căn bếp nhỏ khi giúp anh nấu nướng, yêu cách cậu cố gắng học nói tiếng Nhật, yêu cách cậu ngân nga lời bài hát mặc dù nhịp điệu sai hoàn toàn...

Katsuki hài lòng với hiện tại. Chỉ cần anh không nói ra, ranh giới mỏng manh này sẽ không bị phá vỡ, Izuku sẽ không phải khó xử.

Mình anh gặm nhấm đau khổ được rồi...

Cái gì mà đúng gu với không đúng gu chứ, chỉ cần gặp được người thật sự khiến mình động lòng, đúng gu hay không không còn quan trọng nữa.

Katsuki lấy điện thoại ra muốn chụp một bức anh Izuku đang ngủ, những sợi tóc xoăn rũ nhẹ xuống chạm vào đôi mắt, anh nhẹ nhàng vuốt chúng ra. Có lẽ do tiếng động khi chụp ảnh, cũng có thể do chạm vào tóc khiến Izuku khó chịu nên cậu mơ màng mở mắt.

"Ưm...về đến nhà rồi ạ, sao anh không gọi em dậy?"

"Ừm, tôi chưa kịp gọi, cũng vừa đến thôi."

Izuku vẫn say đến mức đứng chân nọ đá chân kia nên Katsuki phải đỡ cậu vào nhà, mà có lẽ chỉ có những lúc như thế này anh mới có lý do chân chính để thoải mái chạm vào cậu.

Sắp xếp ổn thỏa anh nhanh chóng đi nấu canh giải rượu cho Izuku, nhìn yết hầu cậu lên xuống do uống canh khiến anh không khỏi nuốt nước bọt đỏ mặt. Thấy cậu lại nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ, anh không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt ve dọc gò mà cậu, cham vào sống mũi cao vút, chạm lên vết tàn nhang hai bên má...

"Tôi yêu cậu..."

Katsuki giật mình rút tay lại khi nhận ra mình vừa thốt ra những lời không nên nói, may thay Izuku ngủ say rồi và lời anh nói cũng rất nhỏ nếu không chú ý sẽ không nghe thấy. Izuku chắc không nghe thấy gì đâu ha?

Hai giờ sáng Izuku tỉnh dậy vì cơn đau đầu và thấy Katsuki nằm ngay bên cạnh, cậu lật đật đứng dậy đi tìm thuốc giảm đau, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không làm người kia tỉnh giấc.

Nằm lại về tấm đệm futon của mình và kéo lại chăn cho Katsuki, Izuku nằm xoay người lại để ngắm anh. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, Katsuki say giấc tựa như em bé vừa được mẹ cho bú ti no, vẫn dáng vẻ đẹp trai và đáng yêu với cặp má bánh bao y như lần đầu cậu gặp vào bốn tháng trước. Izuku tự nhìn lại bản thân, nhờ khoảng thời gian này sống cùng Katsuki mà cậu ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ nên cơ thể giờ đây phát triển lên trông thấy, cảm thán không biết đến lúc về nước ba mẹ còn nhận ra cậu nữa không!

Izuku nắm lấy bàn tay đang thò ra khỏi chăn và đặt trên gối của Katsuki, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trái ngược hoàn toàn với bàn tay to thô ráp của cậu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng mịn đó, rồi cậu tiếp tục rút ngắn khoảng cách về phía Katsuki, nghiêng đầu về sát đầu của anh, hôn lên trán anh, lên má anh.

"Yêu anh..."

*

Vừa sang thu, không còn những cái nắng gay gắt của mùa hè và những tiếng kêu đinh tai của ve sầu nữa, thay vào đó bầu trời dịu nhẹ với những tầng mây bồng bềnh lơ lửng, không khí cũng trở nên thanh mát hơn.

Trong sân nhà Katsuki có một cây hoa sữa được mẹ anh trồng từ 5 năm trước, đến mùa thu cây sẽ ra hoa và tỏa ra hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ.

Anh thường ngồi một mình dưới mái hiên uống trà, ngắm nhìn cây hoa sữa, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ đi vào khứu giác rồi len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể, những lúc như thế anh thường có cảm giác như lại được nhìn thấy mẹ đang chăm chút gốc hoa năm ấy, sự yên bình khiến anh thả lỏng và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Năm nay khác rồi, có thêm Izuku cùng anh uống trà và ngắm hoa sữa nở. Cậu nhóc này luôn thế, chẳng lúc nào để anh phải một mình hoặc cảm thấy cô đơn.

"Aaaa, thật muốn nằm dài ở đây, em không muốn dậy đâu. Hay hôm nay mình đóng cửa quán đi anh Katsuki!"

"Đừng có mà lười biếng." Katsuki nhẹ nhàng mắng. Thử nghĩ xem có nhân viên nào có gan gạ ông chủ đóng cửa quán như cậu không chứ.

Đúng lúc này điện thoại của Izuku đổ chuông, cậu nhìn tên hiển thị được lưu trên máy rồi quay sang nói với Katsuki mình ra ngoài nghe điện thoại. Bây giờ là 14 giờ 30 phút...

15 giờ 30 phút, đã đến giờ mở cửa suối tắm nước nóng...

16 giờ 07 phút...

16 giờ 45 phút...

17 giờ 39 phút...

Izuku ra ngoài nghe điện thoại đến giờ này vẫn chưa thấy quay lại.

Rốt cuộc ai là người gọi đến mà cậu phải tránh anh ra ngoài nghe điện thoại? Rốt cuộc nội dung cuộc gọi là gì? Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tại sao giờ này vẫn chưa thấy quay lại? Liệu có chuyện gì không may xảy ra với cậu không? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu, anh lấy điện thoại ra muốn gọi hỏi cậu hiện giờ đang ở đâu nhưng động tác của anh nhanh chóng dừng lại. Katsuki nở một nụ cười bất lực, hơn bốn tháng sống chung với nhau anh còn chẳng biết số điện thoại của Izuku.

18 giờ 12 phút...anh lo lắng đến mức chẳng có tâm trạng nấu bữa tối.

19 giờ 22 phút...cuối cùng Izuku cũng trở về.

Katsuki phấn khích đến mức chạy lại nắm lấy hai cánh tay cậu, miệng không ngừng trách móc cậu đi đâu tại sao mãi không trở về khiến anh lo lắng, rồi mắt anh đảo quanh người cậu xem liệu có chỗ nào bị thương. Izuku gỡ bàn tay đang nắm lấy hai cánh tay mình ra an ủi.

"Em không sao, là ba em gọi đến."

"Không sao thì tốt rồi. Ba cậu gọi có việc gì sao?" Bình thường chỉ có mẹ cậu hay gọi đến hỏi thăm con trai sống ở đây có tốt, hôm nay lại là ba chứ không phải mẹ khiến anh có chút lo lắng lẫn tò mò có lẽ nào mẹ cậu xảy ra chuyện gì rồi?

"......" Izuku không trả lời càng khiến anh tin chắc có chuyện đã xảy ra.

"Ông ấy muốn em về nước kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro