#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————————
Hắn và em đã quen nhau tới đây là được 2 năm rồi,mối quan hệ của bọn em khiến rất nhiều người mơ ước và ngưỡng mộ.Hắn chăm sóc em đến từng thứ nhỏ nhất,nuông chiều và nâng niu em như quý vật mà hắn đã thất lạc từ bấy lâu

Nhưng vào một chiều mưa buồn hôm ấy,em được bố mẹ hắn mời về nói chuyện.Em và hắn đều mang một cảm giác sợ hãi của một cặp đôi yêu nhau lén lút.Ngày hôm ấy em cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt bố mẹ hắn,cố gắng che đi hết sự sợ hãi vốn đã chiếm lấy hết tâm trí

-Tôi bảo chia tay là chia tay,thằng Gem còn phải cưới vợ /Bố Gem/

-Nhưng bác ơi,chúng con đều trao tình cảm chân thành nhất cho nhau nên mong bác -... /Fourth/

Chưa kịp nói dứt câu thì em đã bị mẹ của hắn tát thẳng vào mặt

Nỗi ấm ức em chịu đựng nãy giờ cũng đã khiến những giọt nước mắt em rơi,những giọt nước mắt mà em chưa từng thấy hắn làm ra.Em cuối đầu xin lỗi bố mẹ hắn rồi rời đi,hắn cũng vội vã định rời đi thì mẹ hắn ngăn lại

-Mày mà đi theo loại như nó thì cút luôn đi /Mẹ Gem/

Bỏ hết những lời nói ấy,hắn rời đi tìm em

-Fourth! /Gemini/

-Dạ? /Fourth/

Một chiếc xe hơi từ xa chạy đến chỗ em,hắn chạy ra xoay người em vào trong mà đỡ trọn cú va ấy..

-Gemini..Gemini! /Fourth/

-Fourth..anh-anh /Gemini/

-Ai đó gọi cấp cứu đi!Gemini anh đừng ngủ mà tỉnh dậy chơi với em này đừng ngủ! /Fourth/

-Hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa của hắn tới cùng mà,anh không được rời đi sớm như thế /Fourth/

Nói dứt câu,hắn liền ngất đi trong vòng tay ấm áo của em

-Gemini!! /Fourth/

Tiếng hét đầy đau khổ ấy dường như xé nát đi tiếng xe cộ ồn ào ở giữa lòng thành phố.Em ôm lấy hắn mà khóc lên nức nở,nỗi đau đớn này em biết gửi gấm đi đâu đây?..

Xe cấp cứu cũng đã đến,bố mẹ hắn cũng hay tin.Em và bố mẹ hắn trên chiếc xe đến bệnh viện,lúc này bố mẹ hắn mới thấy bộ mặt yếu đuối củ em.Em khóc nức nở lên liên tục kêu tên hắn,đôi lúc em lại mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm tươi đẹp.Bố mẹ hắn không nói được lời nào với con người nửa đau nửa nhớ này mà chỉ im lặng khóc thầm cho con trai họ

-Gemini..đừng chết /Fourth/

Khuôn mặt đang dần dần mất đi vẻ hồng hào khi nghe xong câu nói ấy liền bất giác mỉm nụ cười tươi rồi nụ cười ấy tắt ngúm nhanh chống

-Anh vừa cười đúng không? /Fourth/

Em nở nụ cười tươi,hắn cười có nghĩa là nghe được em nói và hứa với em rồi đó nhaa.Fourth ngồi nhìn đôi môi vừa nở nụ cười đó mà muốn hôn lên nó lắm rồi..vì lỡ hắn có chết thì cũng không thể hôn nữa...nhưng chợt nhận ra còn bố mẹ hắn ở đây nên cậu vứt bỏ suy nghĩ ấy đi

Tới bệnh viện,các y bác sĩ làm việc liên tục trong ca phẫu thuật của hắn,em ngồi ở ngoài mà vẻ mặt hoang mang lo sợ đến tột cùng nhưng em lại can đảm không khóc.Vì em đau đến mức không biết khóc sao cho đúng với tâm trạng vừa đau khổ vừa rối bời này của mình rồi...

-Người nhà bệnh nhân Gemini Noravit đâu ạ? /Y tá/

-Là tôi /Mẹ Gem/

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức,xin lỗi gia đình /Y tá/

Em có nghe lầm không?là nhầm lẫn thôi đúng không,đó giờ hắn hứa gì với em đều thực hiện mà?Tại sao lần này lại nói dối em..

Em tự nhiên cũng muốn chết như vậy...

-Gemini..sao anh nói dối em? /Fourth/

-Hay là hôm nay anh Gem của em chỉ muốn ngủ thôi đúng không,vậy anh cứ ngủ nhé rồi lại tỉnh dậy chơi với em nè /Fourth/

Vừa nói em vừa khóc,giọt nước mắt quý giá của em giành tất cả cho hắn.Em mơ hồ mà ngất đi sau những thứ mệt mỏi ở trần gian này

Trong mơ,em gặp hắn.Hắn mặc tà áo dài trắng trong rất bảnh bao

-Fourth /Gemini/

-Là anh sao? /Fourth/

-Anh không còn thời gian,anh chỉ muốn nói là anh yêu em.Đời đời kiếp kiếp đều muốn yêu em.. /Gemini/

Hắn biến mất trong làn khói trắng,một người phụ nữ hiện ra với tà áo trắng nhưng lại sang trọng hơn nhiều

-Ta sẽ dẫn chàng trai ấy đi tới vòng luân hồi chuyển kiếp.Ban duyên cho hắn gặp lại con /?/

-Cô-cô là ai? /Fourth/

Câu hỏi chưa được trả lời thì người ấy đã biến mất trong làng khói mờ nhạt..

Fourth tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi,bác sĩ bảo em sẽ được xuất viện sớm thôi..nhưng đêm đó em lẻn ra ngoài.Chỗ nhà anh ở cách đó không xa có biển,em bắt được một chiếc taxi hiếm hoi vào nửa đêm mà nhờ người ấy chở đến đó

Đến được biển,em nhanh chống chạy lại bờ cát ấy.Nơi em và hắn gặp nhau trong một lần em đi chơi với trường.Em ngồi ở đó,miệng liên tục nhẩm tên của hắn

-Anh ơi,em nhớ anh.. /Fourth/

Em không nghĩ được gì nữa,em chạy lên ngồi ở một tảng đá khá nhỏ ở vùng biển còn khá cạn

-Gemini Noravit... /Fourth/

Một cơn sóng nổi cao lên,cậu tự hỏi nhân gian này còn gì luyến tiếc sao?

Biển dường như đang câu dẫn em cứ liên tục vỗ sóng rồi yên lặng,nó sắp thành công rồi...

-Thôi thì..em gửi hồn em tại đáy biển sâu này vậy /Fourth/

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro