Chương 2 Thả diều và nới học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Sáng hôm sau---

Tôi là một người khá ham ngủ nên đã ngủ li bì như kẻ bị cht lâm sàng Vương Giang bất lực nhìn tôi ngủ rồi lây tôi dậy và nói "Dậy đi anh ông trời lặn luôn rồi"  tôi hoảng hồn rồi nhìn ra cửa số mới nhận ra chỉ mới 8 giờ sáng tôi nói lại

"Mới trời sáng đừng làm anh mất hồn như vậy chứ!"

Vương Giang nhìn tôi rồi đáp "Vậy anh tính ngủ tới tối luôn à?" -tôi trả lời- "tới chiều thôi tối thì anh không phải người rồi"

 Vì tôi vẫn còn tức em ấy đã đánh thức tôi dậy  rồi khiến hoảng nên tôi liền chạy tới và đuổi em ấy. Chạy quanh khắp nhà rồi ra ngoài chạy tiếp nhưng rồi cũng phải dừng lại để nghỉ mệt , chạy khá mệt nên tôi và Vương Giang liền nằm liền tại đất vừa thở hổn hển vừa cười đùa với nhau

----Chiều----

Đuổi bắt nhau xong tôi cùng cậu về nhà ai về nhà nấy , lúc tôi về nhà tôi thấy mẹ tôi đã ở đó trên chiếc bàn là một con diều bằng giấy mà ba và mẹ đã làm cho tôi, tôi cảm ơn họ rồi liền qua nhà của Vương Giang để rủ cậu cùng đi chơi với tôi

Ruộng đồng là nơi thích hợp để thả diều nhất tôi và cậu cùng ra ngoài ruộng để thả diều cùng với nhau thay vì thả buổi thì hai chúng tôi thả vào buổi tối. Hai người , người thì cầm đuôi người còn lại thì cầm đầu của con diều

Lần 1 thất bại lần hai cũng y như lần 1 vào lần thứ 3 tôi quyết định để Vương Giang ném đầu con diều lên rồi tôi chạy để lấy sức gió sau một hồi quằn quại cuối cùng con diều "cứng đầu" cũng chịu bay lên cao, tôi cầm diều còn cậu thì đứng xem tôi thả diều một lúc rồi tôi đưa cho Vương Giang cầm lúc này tôi thấy Vương Giang ngó lên ánh trăng rồi nói với tôi rằng

"Anh à trăng hôm này đẹp thật anh nhỉ"

Tôi bất giác ngó lên mặt trăng rồi trả lời "Ừ trăng hôm nay đẹp thật" chúng tôi thả diều dưới vầng trăng ấy rồi cùng trò chuyện vui vẻ với nhau vì muốn giữ cho con diều còn bay nên hai bọn tôi quyết định sẽ cột dây của con diều ở một cái cọc gần đó, xong xuôi tôi và Vương Giang về nhà để đánh một giấc trước sáng mai làm gì thì làm..

---Sáng---

Cái tật ngủ nướng đó của tôi vẫn không bỏ được mà..Mẹ tôi đánh thức tôi dậy bằng cách lấy cây rồi tôi liền bị mẹ quật một cú đau đớn -mẹ nói với tôi- "mặt trời mọc muốn lặn rồi mà còn nằm ngủ dậy mà phụ mẹ mày lẹ" tôi trong lúc mơ màng liền đáp"vâng mẹ đợi con một chút" nói xong mẹ tôi đi ra khỏi phòng "tôi xin chừa con người này chưa muốn bị gãy cột sống đâu.."-tôi suy nghĩ-

Làm việc nhà xong mẹ tôi lại và nói với tôi "làng mình mới mở lớp học con có muốn đi học không?" tôi liền nhìn mẹ rồi trả lời "nhưng nhà mình làm gì có.." tôi chưa nói hết câu mẹ liền nói tiếp "yên tâm ở chỗ đấy dạy miễn phí con à vì làng mình là làng nghèo nên lớp đó không có đóng học phí" tôi liền vui vẻ rồi nói "dạ vâng" ra ngoài tôi cũng có hỏi mẹ rằng Vương Giang có đi học được không thì mẹ tôi có nói ai cũng sẽ đi được

Tôi chạy thật nhanh qua nhà của Vương Giang để rủ cậu học cùng. Ở nơi này tôi đã nhận ra một điều rằng thầy tôi chính là người chú của tôi vì chú tôi thấy rằng trẻ em nới đây rất ít được đi học nên chú để quyết định mở một lớp học miễn phí bất kì độ tuổi nào cũng có thể học, tôi được học các chữ , cách viết chữ đúng và những bài thơ, nơi đây thật mới mẻ làm sao. Học xong tôi có hỏi với cậu rằng "em thấy thầy ấy dạy như thế nào" với vẻ mặt tươi cười cậu đáp "Vâng thầy dạy hay và dễ hiểu ạ" tôi liền trả lời "vậy sao tốt rồi" cậu nhìn sang phía rồi với vẻ mặt khó hiểu , tôi nói tiếp "thầy ấy là chú của anh" Vương Giang ngay làm tức bất ngờ. Thật sự tới tôi còn bất ngờ mà

Học xong chúng tôi cùng nhau đi dạo, nói về những cái cây , đám mây và còn nói về lớp học, Ngay khi đó hai bọn tôi đều không biết ở thành phố xa xôi kia sẽ như thế nào có lẽ là một thành phố hiện đại hoặc khác chăng?

Về đến nhà tôi phụ mẹ những việc mà tôi có thể phụ rồi cùng ăn cơm xong xuôi rồi xin qua nhà của Vương Giang dù gì những việc của tôi tôi cũng đã làm xong nên mẹ đã cho tôi đi

Tôi qua nhà của Trương Giang cùng chơi với cậu cả hai chơi đã chơi những trò như oẳn tù tì chơi xong chúng tôi có nằm dài ra giường Vương Giang quay sang chỗ tôi rồi hỏi "Anh à nếu một ngày mà em chuyển nhà anh có buồn không?" Tôi không biết lúc này em ấy nói vậy là có ý nghĩa gì nhưng mà tôi cũng trả lời "Anh rất buồn đó.." Tuy Vương Giang có mở lời để đáp lại tôi nhưng mà giọng nói của em ấy khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được hai từ "xin lỗi" của em ấy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi có cảm giác câu mà em hỏi nó có thể là sự thật...

Qua ngày hôm sau hai người bọn tôi vẫn đi học cùng nhau bình thường tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu mà em đã nói với tôi, tôi cũng lo sợ một ngày nào đó em sẽ chuyển nhà đi mất

Buổi chiều hoàn hôn ấy tôi với em cùng đi ngắm bầu trời trên cao kia em ấy nói với tôi "Sau này có rời xa nhau cách mấy em cũng sẽ đi tìm anh" ngay lúc này em liền tặng cho tôi một bông hoa rồi nói rằng "ngày mà hoa này tàn sẽ là ngày mà hai chúng ta hoàn toàn chia xa nhau" nghe xong tôi trả lời "Hoa này tàn sao hoa này là giả thì sao mà tàn được" tôi đã thấy Vương Giang cười tươi rồi đáp " vì bông hoa này không tàn cũng có nghĩa chúng ta cho dù có ở xa nhau cũng không thể bị chia cách" vào lúc này tôi cũng liền tặng cho em một bông hoa giả rồi nói

"Nếu anh có một bông rồi thì em cũng sẽ có như anh"

Vừa đi về nhà vừa trò chuyện với nhau em quay mặt sang tôi rồi nói rằng "anh à em thích anh" tôi chỉ suy nghĩ rằng là em ấy thích tôi theo kiểu anh em nên tôi trả lời "Ừ anh cũng thích em" tôi nói xong Vương Giang liền đi tới nắm lấy tay tôi rồi chạy về nhà..

Tôi được 10 tuổi còn Vương Giang thì được 8 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ