---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều dần buông xuống cũng là lúc một chàng thanh niên dạo chân trên con đường quen thuộc đến bãi biển ít người biết đến. Người dân xung quanh từ lạ thành quen với sự có mặt của cậu ở nơi này và mọi người cũng có thiện cảm với cậu bởi vì lúc nào cậu cũng mang vẻ mặt tươi cười nếu gặp trên đường cậu ấy sẻ vui vẻ hỏi thăm, trước lạ sau cũng quen.

Vẫn như thường ngày cứ hể hoàng hôn buông cậu ấy lại đi dạo đến bãi biển ánh mắt cứ nhìn xa xăm nơi đại dương, nhưng hôm nay lạ hơn thường ngày một chút, cậu ăn mặc không cầu kì nhưng trông cậu rất đẹp trên tay còn vài ba túi đồ to nhỏ. Áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần âu đen đi trên đôi giày da bóng loáng, từng bước từng bước dần tới nơi cậu thường ngồi là một bãi đá tuyệt đẹp sóng vỗ rất đều mang làn gió cùng mùi biển đặc trưng.

Cậu đặc từng thứ đồ mang theo mở từng thứ sắp xếp gọn gàng. Đầu tiên là một bó hoa hồng trắng, cậu nhìn nó lưu luyến một lúc rồi bỏ xuống nền đá cẩn thận mở món đồ tiếp theo là một hộp đồ với nhiều thứ đồ lặt vặt bên trong, từng món được cậu nâng niu trên tay nhìn qua đều là những vật kỉ niệm của cậu món đồ cuối cùng đáng chú ý là một cặp nhẫn đặc biệt hơn hết nó là cặp nhẫn dành cho nam. Cậu đưa tay tự đeo lên cho bản thân 1 trong số 2 chiếc rồi lại ngấm nghía với biểu cảm hạnh phúc, đôi mắt cũng dần dần nhoà đi bởi nước mắt. Có lẻ trái tim ấy đang lưu lại hình ảnh cảm giác hạnh phúc và nhiều thứ lẫn lộn khó tả, cậu nhìn chúng mãi đến khi trời đã tối hẳn gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn sóng cũng theo đó mà vỗ từng cơn mạnh mẽ hơn. Trái tim ấy đã mãn nguyện thân thể đặc lại từng món đồ...

Tôi là Mile cũng chính là người yêu của cậu ấy Apo...

Người được ngư dân gần đó phát hiện lao xuống biển là người yêu tôi. Khi chạm được thân thể lạnh lẻo của em tôi thật sự không tin là sự thật, tôi trách bản thân rất nhiều vì không quan tâm em làm em đau trong ngần ấy thời gian. Cuối cùng tôi đã thấm được câu từ lúc đó em nói với tôi.
----
Đôi mắt em lấp lánh nhìn tôi tay thì lắc lắc trước mặt tôi để tôi chú ý đến em.

Apo: P'Mile em hỏi này được không, tại sao khi mất đi người ta mới hối hận vậy? Có phải vì nó không đủ quan trọng không?

Tôi chẳng nhớ lúc đó tôi trả lời câu hỏi đó thế nào hoặc là tôi không có câu trả lời nào cả. Đúng vậy bây giờ tôi thật sự hối hận, hối hận đến mức tôi chỉ biết lao mình vào quá khứ khoản thời gian em vẫn còn ở đây ngôi nhà của chúng ta. Nụ cười của em mờ nhạt trong đó vì anh chẳng thể làm em cười... hình ảnh mà anh có thể nhớ cũng chỉ vỏn vẹn vài ba lần thấy nụ cười của em cùng đôi mắt phượng cong lên, có lúc em vui vì tôi nhận được công việc tốt thay vì công ty cũ chẳng mấy tốt kia, lúc thì em cười vì ba mẹ tôi khỏi bệnh và lúc em lại cười bởi vì hôm đó là sinh nhật tôi. Nhìn đi em chẳng cười vì chuyện của bản thân, em luôn vui cho người khác. Em thật biết che giấu đó, căn bệnh trầm cảm đã đưa em đi xa khỏi tôi và bây giờ tôi cũng đã được nó đưa tôi tới gần em hơn đợi anh nha Po. Yêu em...
----
Apo: Pí ơi em mới nhặt được gì này nhìn xem.
Mile: là mèo, mà sao nó lại màu đen, mèo đen không tốt đâu.
Apo: Sao vậy chỉ là đen thôi mà, hay anh chê em.
Mile: anh đùa thôi đừng giận.
Apo: Ai mà thèm.
Em ấy làm vẻ mặt không quan tâm rồi bỉu môi nhìn thật muốn cắn.
----
Mile: Po ơi dậyyy.
Apo: Còn sớm ngủ thêm đi.
Mile: Dậy đi hôm nay mình đi ăn nha, anh biết chỗ này ngon lắm còn hợp khẩu vị em nữa.
Apo: Vậy đợi em.
Em ấy nhanh chân chuẩn bị cho buổi đi ăn nhìn em ấy lăn xăn trông đáng yêu thật đó.
----
Apo: Pí..Mile nhẹ chút..chậm lại em..đau..aức
Apo: ha..ha..a
Mile ôm em lên kê dưới eo cho em một cái gối để em đở đau.
Mile: Po..ôm chặt vào
...: Ha..a
Tiếng thở dốc ngắt quãng của em kéo dài và rồi kết quả ngày hôm sau cổ họng em bị đau giọng nói cũng khàn đi tôi thật sự thấy có lỗi nhưng tôi yêu em.
----
Mile: Po ơi em làm gì trong đó lâu vậy có cần anh giúp gì không.
Apo: hông cần đâu.
Nghe tiếng em vọng ra tôi cũng an tâm, nhưng không ngờ em đang cố che đi bệnh tình. Máu từ mũi cứ thấm ướt hết tờ khăn giấy này tới tờ khác và rồi em đã thành công không để tôi biết, trở lại với tôi với gương mặt tươi cười tôi không một chút nghi ngờ nào.

Từng hồi ức cứ lập đi lập lại trong tôi nó thật sự rất đau...

-----
Cuối cùng những cơn đâu cũng kết thúc. Tôi đã gặp em. Người tôi yêu cũng là người yêu tôi.
M:"Anh nhớ em,Po"
A:"Ừm, em cũng nhớ anh lắm"
M:"Anh thật có lỗi khi chẳng biết chuyện gì về em"
M:"Để em phải tự mình bù đắp những giây phút cuối cùng, chắc hẳn em chịu đau nhiều lắm, anh xin lỗi.."
A:" Điên quá, chẳng phải bây giờ vẫn được sao"
M:" Cảm ơn em, anh hứa sẽ dành cho em tất cả những gì anh có và chẳng để em phải đau khổ thêm một lần nào nữa"
-----
Ngư dân phát hiện một thi thể nam ngay trên bờ biển nơi mà cậu thanh niên ngày ấy ra đi. Trên tay đeo chiếc nhẫn y hệt cậu thanh niên ngày ấy. Linh hồn họ được biển cả bao lấy và đáy biển đôi khi không phải nơi kết thúc mà còn là nơi bắt đầu.

        ---END---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro