Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi Jaemin chuyển đến Jeju cuối cùng cậu cũng nhập học. Sáng đó Jaemin khoác lên mình chiếc áo đồng phục mang tên trung học Jeju, chải lại mái tóc một chút mang tất vào, xách balo lên đi xuống nhà

- Nana ăn sáng thôi con rồi đi học _ Mẹ Kim đã dậy từ sớm làm bữa ăn sáng và cơm trưa cho Jaemin, món ăn cũng đơn giản thôi trứng bánh mì và sữa. Nhưng với Jaemin vậy là đủ

- Vâng ạ

- Con chuẩn bị đầy đủ đồ chưa có quên gì không đấy?

- Mẹeee con có phải con nít đâu mà, đủ hết rồi con kiểm tra rồi

Ăn xong Jaemin ra cửa xọt đôi giày vào, mẹ Kim vội chạy ra nhét hộp cơm trưa vào tay Jaemin kẻo lại quên.

- Đi học ngoan nhé con trai

- Vâng ạ, con đi đây, tạm biệt mẹ.

Jaemin mở cửa nhà đi ra cắm thêm tai nghe vào thì có một làn gió vụt ngang cậu, Jaemin ngoảnh đầu nhìn lại thì ra đó là Jeno, cậu bạn đó chạy chiếc xe đạp thể thao màu đen. Jaemin chạy với theo chào Jeno:

- Jeno ahh chào cậu buổi sáng nhé, này cho tớ quá giang đến trường với

Jaemin không thấy dấu hiện là Jeno sẽ dừng lại chở cậu nên cũng lẳng lặng thụt cánh tay xuống xốc lại balo rồi bước đi.

- Ơ?

-....

- Cậu?? sao lại

- Cậu không cần thì thôi nhé

Cứ ngỡ cái cậu bạn lạnh lùng to xác này sẽ bỏ lơ Jaemin đi bộ đến trường, thì ra cậu ấy nghe, cậu ấy nghe được nên ngừng lại ở góc cua nhà Jaemin đợi cậu

- Này này tớ còn chưa trả lời mà lại, nhưng mà xe cậu làm gì có yên sau mà ngồi?

Jeno vỗ tay vào thanh ngang phía trước ra hiệu Jaemin có thể ngồi vào đấy

- Ngồi vào đó á rồi người ta nghĩ gì hã

- Chỉ có cậu nghĩ gì chứ ai thèm nghĩ gì cậu chứ hã. thế rồi có ngồi không?

- Ờm thì... ngồi

Jaemin phóng nhẹ lên chiếc thanh ngang xe đạp Jeno

- Bám chặt vào, rớt là tôi không có dừng lại nhặt cậu lên đâu đấy

- Nè, bộ tui là con mèo hay đồ vật gì mà cậu nhặt hã_ Jaemin miệng vừa luyên thuyên vừa bám vào thanh xe đạp.

- Đừng có nói vậy tội con mèo, mèo đáng yêu hơn cậu.

Jeno bị Jaemin lườm cho phát khét mặt

- Bộ cậu thích mèo à hay nuôi mèo mà biết đáng yêu hơn tớ

- Ừm

- thiệt luôn?? con mèo nào vô phúc mới được cậu nuôi đó, cái đồ lạnh lùng nhà cậu

Jaemin đang còn luyên thuyên với Jeno thì Jeno đã thắng một cái két trước cổng trường rồi, cú thắng xe làm Jaemin mất thăng bằng cậu liền nhanh tay bám lấy áo của Jeno.

- Nè nè chạy đàng hoàng xem nào

- Xuống đi 

- Từ từ người ta xuống chứ mắc gì hối.

Jeamin nhảy xuống xe chỉnh tề lại quần áo của mình rồi đi vào trường

- Mà nè, phòng giám hiệu ở đâu vậy mình cần đến đó nhận lớp

- Sảnh quẹo trái

- Cái đồ kiệm lời này ??? Cảm ơn

Nói xong Jaemin ngoảnh mặt đi kiếm phòng giám hiệu.

- Em chào thầy ạ em là Na Jaemin học sinh mới chuyển đến ạ

- Ừm thầy biết rồi, em đợi chút nhé lớp trưởng đến đưa em đến lớp nhé_ thầy chủ nhiệm nhắn nhủ Jaemin

- Em chào thầy_ Một giọng nói quen thuộc vọng đến chỗ Jaemin, cậu quay lại nhìn người đang bước gần đến mình

- À đây rồi Jeno em dắt bạn đến lớp nhé, thầy còn chút việc, bạn này tên là...

- Na Jaemin _ Jeno ngắt ngang lời thầy đang định nói

Jaemin lúc này quay sang nhìn Jeno kiểu khó hiểu về cái nhân duyên tiền định này, mình lại phải học chung với cái tên lạnh lùng này hã trời, lại còn lớp trưởng

- Em đi theo bạn nhé _ thầy chủ nhiệm nhìn Jaemin ra hiệu cho cậu đi theo lớp trưởng, Jaemin và Jeno chào thầy rồi bước ra khỏi phòng giám hiệu

Lớp 12A1

Tiếng kéo cửa khiến các bạn trong lớp chú ý cùng nhìn lên bục giảng, Jeno viết tên Na Jaemin lên bảng và bắt đầu nói

- Lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, các bạn làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé

Jaemin bước vào lớp với những ánh mắt mở to và tươi sáng của những cô gái trong lớp, hiển nhiên thôi vì Jaemin thật sự đẹp trai đó, với vẻ ngoài cao ráo trắng và nụ cười hớp hồn các bạn nữ

- Chào mọi người mình là Na Jaemin mình mới chuyển đến từ Seoul mong mọi người giúp đỡ mình.

- Chỗ của cậu cạnh Renjun đấy, dãy 1 bàn thứ 5

- Ừm

- Chào cậu _ Renjun nở nụ cười với Jaemin

- Uhmm chào cậu

- Nè nè sao cậu chuyển về đây vậy? _ Bàn trên là Haechan cậu bạn tinh nghịch nhất lớp

- Thôi chưa, quay lên học đi kìa _ Bạn kế bên Haechan là Minhyung cậu ấy sinh ra ở Canada có tên khác là Mark nên mọi người hay gọi cậu ấy là Mark.

- Tớ chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà _ Haechan bĩu môi với Mark

- Cậu có thể làm quen tuỳ thích vào giờ nghỉ trưa mà. _ Jeno ngồi dãy bàn thứ 2 kế bên Haechan chỉ cách một con đường.

- Rồi rồi hết lớp phó nhắc rồi lớp trưởng nhắc _ Haechan càu nhàu, còn Jaemin chỉ biết cười ở phía sau và nghĩ cậu bạn này thật vui nhộn đó chứ.

- Cả lớp mở bài ra học _ Cùng lúc đó thầy giáo môn lịch sử bước vào bắt đầu tiết học.

------------

Deng deng 12h trưa

- Này đi ăn thôi Jaemin _ Quả nhiên không ngoài dự đoán Haechan liền xoay người xuống khi tiếng chuông vừa vang lên.

- À ừm đi ăn thôi _ Jaemin mang theo trên tay cơm hộp mà mẹ chuẩn bị cho cậu lúc sáng.

- Woaa ganh tị với cậu thật nha Jaemin mẹ mình chả bao giờ làm mấy cái này đâu toàn đưa tiền bảo mình tự mua ăn thôi. _ Haechan nhìn hộp cơm của Jaemin mà thán phục

Một hội con trai Jaemin, Renjun, Haechan, Mark ngồi cùng một bàn, nhưng kì lạ là không thấy Jeno ở đâu.

- Ờm mà cho tớ hỏi lớp trưởng đâu rồi?_ Jaemin thấy lạ nên nhìn lên hỏi mọi người

- À cậu ấy hay ăn một mình ấy chả bao giờ đi ăn chung với tụi tớ đâu, kì lạ ha dù là lớp trưởng nhưng mà cậu ấy có vẻ không hoà đồng chút nào _ Haechan tiếp lời

- Ai thèm gần cái người lúc nào cũng hoạt nháo như cậu chứ Haechan nhức hết cả đầu _ Renjun nhau mày chọc tức Haechan

- Cậu..... _ Haechan định đúm Renjun rồi đấy nhưng Mark nhanh tay kéo cậu ấy ngồi xuống

- À..._ Jaemin à một cái dài rồi ngồi suy ngẫm vì sao Jeno lúc nào cũng lạnh lùng ở một mình như vậy. Từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác cậu ấy vô cùng không muốn người khác lại gần cũng như lại gần người khác ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro