Sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều lúc tự mình khiến mình mệt muốn chết, thêm cuộc sống hùa vào nữa, thành ra rã rời.
Cứ khoảng một đoạn đường, lại thấy nặng chân không sao đi nổi. Nhưng cũng chỉ trong một buổi, hoặc sáng, hoặc tối, hay trưa, chiều, lại trở về bình thường ngày ngày đi làm ăn cơm đi ngủ...
Cứ quẩn quanh nghĩ đủ chuyện, mà cuối cùng có biết mình muốn cái quái gì đâu.

Hiện giờ, không còn dùng chữ "đôi khi" nữa, vì nó xuất hiện thường xuyên mất rồi.

Tôi là một người không thích sự cô đơn, không thích một mình, nhưng rốt cuộc, chẳng biết do tính cách hay do môi trường sống đưa đẩy, tôi luôn một mình.

Không phải không có bạn, bạn nào cũng có, bạn tám chuyện dở hơi, bạn nhậu, bạn thân, bạn nào cũng có. Nhưng đến một lúc, như bây giờ tôi lại chẳng thể nào mở lời than thở, nói cạn nỗi lòng, khóc cạn nước mắt như trước.

Đêm đến, là lúc tôi vật vã với sự mất ngủ, suy nghĩ mệt mỏi. Đừng bảo tôi không cố gắng khi chưa hiểu tôi, tôi còn sống đến thời điểm hiện tại đã là một sự nỗ lực vượt quá sức mình.

Tôi không phải đang sống, tôi chỉ là đang tồn tại, và tôi không muốn chỉ tồn tại. Cố lên tôi ơi, nhất định ngày mai sẽ khác, sẽ khá hơn. Cố gắng lên, tìm về những đam mê của ngày xưa, một Tôi tràn đầy nhiệt huyết khám phá và đam mê.

Tôi biết một mai mình sẽ tốt, vì tôi mạnh mẽ.

Cố lên Tôi ơi.
Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories