CHAP 2: Lỗi nhịp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiếng chuông kết thúc ngày học đã reo lên. Eunjung cũng nhanh chóng kết thúc giờ lên lớp và trở về phòng giáo viên, trong đầu cô hiện đang suy nghĩ về việc gặp Jiyeon lúc nãy.

< Không ngờ mình lại chủ nhiệm đúng lớp con bé. Mà giờ này cô nhóc ấy sao rồi nhỉ? > Eunjung’s POV~

Vừa bước vào phòng giáo viên, Eunjung tiến tới bàn của mình định lấy giỏ xách nhưng cô thoáng thấy ai đó đang đứng ở bàn giám thị Park.

-         Ơ, Jiyeon? …. – Eunjung hơi ngạc nhiên.

-         …….. – Jiyeon quay lại thấy Eunjung nhưng con bé chỉ trừng mắt nhìn rồi quay ngoắt đi.

-        Lên lấy cặp rồi xuống đây làm bảng kiểm điểm. – Park So Yeon kéo cặp kính xuống sống mũi đưa mắt lên nhìn Jiyeon. Không nói gì, chỉ thấy con bé quay người bước đi ngang qua chỗ Eunjung.

-         Con bé bị phạt cho tới bây giờ sao ạ? – Eunjung nhìn theo nó.

-        Nó vừa mới lên thôi, mà giờ unnie có việc gấp không có nhiều thời gian nên chỉ bảo nó viết bảng kiểm điểm.

-          Unnie có việc à?

-          Ừ. Mà không hiểu sao bữa nay con bé còn dám vô lễ với giáo viên. Từ trước tới giờ nó chỉ bị phạt vì tội đánh nhau với mấy đứa lớp khác thôi. – So yeon lảm nhảm và xử lý xấp sổ sách.

-           …… Đánh nhau ấy ạ?

-           Ừ. Em xem, đầy “chiến công” đây này. Em mới chuyển về đây mà lại gặp phải học trò như vậy. Coi bộ em phải vất vả rồi đây. À, bây giờ em không có việc gì chứ Eunjung? – Soyeon như mới phát hiện ra được gì đó.

-              Dạ ….

-              Vậy em có thể giúp unnie được không?

-              À, dạ unnie … cần em giúp gì?

-             Em có thể chờ con bé quay lại và đưa cái bảng này cho nó viết giùm unnie được không?

-             À, vâng …. Dù gì thì em cũng cần gặp con bé để nói chuyện, unnie có việc gấp thì cứ đi đi ạ.

-           Yeah! Đây. Đây là hồ sơ của con bé. – Nhanh nhảu, thu dọn đồ đạc. – Nó viết xong thì em kẹp vào đây. Rồi để vào học tủ cho unnie nhé.

-             Vâng. Bấm chốt lại là được phải không unnie.

-             Ừ, thôi unnie đi nhé, bị trễ giờ mất tiêu rồi. Bye em nha. Cảm ơn em trước.

-             Bye unnie. Không có gì đâu ạ.

       Jiyeon kéo kéo cái quai ba lô về phía trước và nhìn quanh. Không thấy cô giám thị đâu, chỉ thấy Eunjung đứng lên và nhìn về phía mình.

-             Jiyeon, ngồi xuống đây đi em!

-             ……… - Con bé phớt lờ, nhai nhai kẹo trong miệng và bước ra trước cửa nhìn phải nhìn trái.

< Bảo mình lên đây rồi đi đâu mất? > Jiyeon’s POV~

-             Jiyeon, cô ấy về rồi. Em đến đây viết bảng kiểm điểm đi.

        Quay trở vô, Jiyeon khẽ chau mày, cái mặt con bé nó cứ ngông ngông làm sao ấy. Bởi vậy mới bị mấy đám nữ sinh lớp khác gây chuyện hoài.

-            Xong rồi đó. – Jiyeon đặt cây bút xuống và hất tờ giấy sang một bên. – Còn viết gì nữa không, mau đi, tui về.

-            ….. – Môi Eunjung khẽ động đậy. – Cho là lý do vì ghét cô giáo chủ nhiệm nên làm thế. Có thể em có thành kiến với cô. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy chứ.

-             …….. – Vẫn làm như không nghe thấy. *Nhóp nhép* phù….bụp!

-             Cô đã xem qua hồ sơ của em. Và cô quyết định sẽ theo dõi em nhiều hơn nữa.

-             Nói nhiều quá, không còn làm gì nữa thì tôi về. Đói bụng mà cứ bắt ngồi đây nói đến xỉu à? – Không quan tâm nữa, con bé đứng dậy nắm lấy hai quai balo trên vai và nhìn Eunjung với vẻ mặt ngông vốn có của nó.

-             Cuối cấp rồi, em phải chú tâm học hành chứ. Theo hồ sơ thì em học đâu có tệ.

-             Không cần cô quan tâm.

-             Cô chủ nhiệm em nên đây là trách nhiệm của cô.

-            Vậy cô chuyển qua lớp khác mà dạy. – Jiyeon khoanh tay trước ngực nhìn đi nơi khác, miệng vẫn nhai nhóp nhép.

-              Cô sẽ không chuyển lớp. – Eunjung mỉm cười.

-           Vậy tôi sẽ chuyển. – Jiyeon chống tay lên bàn chồm nửa người tới trước mặt Eunjung và buông một nụ cười nửa miệng. Con bé rất hiếu thắng, dường như Eunjung biết được điều đó.

-            Em sẽ không thể chuyển. – Eunjung cũng chống tay lên bàn nhìn con bé. – Mà chính xác hơn là gia đình em sẽ không đồng ý với đề nghị của em. – Nói một câu chắc nịch kèm theo cái nụ cười giống của Jiyeon lúc nãy, nhưng nó có phần đẹp hơn.

       Con bé nhìn Eunjung mà tức điên lên. Nhưng xin chú ý, e hèm! Cự li bây giờ là rất gần, hai người có thể sẽ chạm vào nhau nếu tiến thêm vài centimet nữa đấy.

          Đột nhiên Eunjung thay đổi ánh mắt, nó trở nên đơn giản nhưng phản phất điều huyền bí. Sự thay đổi đột này chẳng qua là vì cô sực nhớ cần phải cất hồ sơ của Jiyeon vào tủ. Và nghĩ gì thì làm nấy ngay.

          Eunjung không biết là phía sau lưng mình, Jiyeon đã chú ý đến chi tiết nhỏ đó. Con bé hơi đơ người trong vài giây bởi vì Eunjung đã vô tình bắn xẹt qua tim nó một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm.

          *Chớp mắt* Jiyeon lại không để ý tim nó vừa đập mạnh một cái “thịch”, không kịp đóng cửa lý trí, cái thứ cảm giác đó đã lén lút lẻn vào trong đầu nó như làn sương mỏng khó có thể nhận ra.

           Hình như có cái gì đó bay qua bay lại trước mặt Jiyeon, sực tỉnh , nó nhận ra bàn tay Eunjung đang quơ qua quơ lại. Đánh tay Jung ra, Jiyeon lấy lại vẻ mặt ngông cuồng phán một câu rồi bỏ đi.

-            Chị mơ đi!

-             Vậy chỉ cần tôi không làm chị dâu của em là được chứ gì? – Eunjung lại mỉm cười đầy ẩn ý, đích thị là Jiyeon đã khựng lại.

-           Chị nói thật chứ?

-           Em chỉ mong điều đó xảy ra thôi sao? – Eunjung xách giỏ lên và đứng trước mặt Jiyeon. Con bé nhìn cô như chờ đợi câu trả lời.

-         Ô! 17h 15 rùi sao? – Nhìn đồng hồ đeo tay *há hốc* - Đi ăn với unnie đi. – Khuôn mặt Eunjung bỗng nhìn ngu ngu làm Jiyeon trố mắt nhìn con người trước mặt mình.

-        Gì? < Cái mặt này là sao đây? > Jiyeon’s POV~

-        Đi ăn! – Eunjung nhắc lại một cách thật trẻ con rồi nhanh chóng nắm tay con bé đi.

-        Này! Ai nói là tôi sẽ đi ăn với chị chứ? – Jiyeon vùng vằng, nhưng không hiểu sao chân vẫn bước. ( Không bước chả nhẽ nằm đó cho bả kéo đi à? ) – Chưa trả lời tôi mà! – Jiyeon gắt.

-        Thì vừa ăn vừa nói cũng được. Chẳng phải em bảo đói từ lúc nãy sao? – Eunjung bước nhanh hơn và trên môi lại nở một nụ cười thật đẹp. Tất nhiên, Jiyeon không thể thấy được nụ cười đó vì giờ đây con bé phải líu ríu theo con người đầy “cơ bắp” đang kéo nó.

< Trời, lần đầu chị mời tôi đi ăn mà thế này sao? Mất thiện cảm quá! > Jiyeon’s POV~

         Cuối cùng Eunjung cũng đưa được Jiyeon tới quán ăn. Con bé hậm hực vì bị lôi ngồi vào ghế. Như Eunjung biết được ý định của nó, cô nhanh miệng trước khi nó đứng dậy.

-           Em không được đứng dậy, em mà đứng dậy là unnie sẽ coi như chưa nói câu lúc nãy.

-            ……… - Dù gì thì con bé cũng đang đói.

-           Em ăn gì? ……… Anh ơi!

-           Hai cô ăn gì nào? – Anh phục vụ vui vẻ.

        Trong khi Eunjung hào hứng gọi món thì Jiyeon nảy ra một ý nghĩ trả thù vụ này. < Được rồi mời tôi ăn chứ gì? Chị chuẩn bị vét tiền mà trả đi. > Vừa nghĩ xong là con bé cầm cái menu lên và bắt đầu gọi. Chu cha mạ ơi, có hai đứa con gái thui mà ăn gì đến nỗi cái bàn không còn chỗ để.

-           Tạm thời là như vậy đi, xong tôi sẽ gọi sau. – Jiyeon.

        Jiyeon cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Con bé khỏe thật, nó ngốn đầy một họng rùi mới chịu nhai, mà như vầy trông nó dễ thương quá đi. Nó còn con nít mà. 18 tuổi chứ mấy =.=”, ai mà trách nó được chứ.

        Eunjung cũng không trách được nó, ai biểu nó đáng yêu quá làm chi. Ngồi nhìn dáng vẻ dễ thương đó của Jiyeon, Eunjung mỉm cười, cầm đũa lên từ nãy giờ mà cô chưa dùng nó, cứ ngồi nhìn con bé thôi, dường như cô bị lôi cuốn vì độ cute của em nó mất rồi. >.<

-          Em ăn nhiều vào, hôm nay unnie khao tất. Hi hi. Mà em dễ thương quá, cũng chẳng khác anh trai em bao nhiêu cả. – Bây giờ Eunjung mới dụng đũa.

-           Khác là khác thế nào? Chị thì biết cái gì chứ? – Lại tiếp tục ăn. - Chuyện lúc nãy chị nói tiếp đi chứ! – Jiyeon trợn mắt lên nhìn Eunjung.

-         À, chuyện của chị em mình. Unnie có một điều kiện. – Eunjung gắp một mớ đồ ăn bỏ vào chén mình. Cô cũng bắt đầu ngấu nghiến.

-           Điều kiện? – Con bé đang cắn dở miếng kim chi trên miệng nhìn lên.

-         Ừ, Unnie sẽ xin dời đám cưới lại nếu em đồng ý. Và nếu em làm tốt unnie sẽ đồng ý làm theo lời em, còn không thì ngược lại.

-          ………….

-       Chỉ là, học kỳ còn lại này, em phải học hành đàng hoàng và phải đỗ vào một trường đại học. Sau đó unnie sẽ không kết hôn với anh trai em nữa. Về phía unnie thì sẽ phải làm cho em có thiện cảm với unnie. Trong thời gian này, bất kể khi nào unnie chinh phục được em thì unnie sẽ cưới anh ấy ngay.

-         Chị xem anh trai tôi là trò đùa à?

-        Chuyện cưới xin đương nhiên không phải trò đùa nhưng unnie không muốn khi về làm dâu mà em chồng không ưa mình. Vì unnie cũng cần anh trai em. Em suy nghĩ kỹ đi. Đỗ vào một trường đại học và anh trai mình, em sẽ được cả hai mà đúng không? Lời quá đi chứ.

-          Chinh phục tôi á, chị mới là người cần phải suy nghĩ. – Không nói nữa, Jiyeon lại ăn.

       Được độ 20 phút, Jiyeon vẫn đang ăn và tiếp tục gọi món, nhưng mà gọi ra đó, nó không có ăn hết đâu, cứ mỗi thứ một ít mà lia thui.

-         Chị không ăn nữa sao? – Nó kênh kiệu nhìn Eunjung khi thấy cô bỏ đũa xuống. – Không ăn thì tôi ăn, sợ hết tiền à. Ha ha.

-          Hi, em cứ ăn thoải mái đi, unnie no rồi.

       Jiyeon lại ngốn một họng, hai cái má của nó phình ra, cái môi đỏ choét thì chu chu. Vừa mới nhìn lên chuẩn bị nhai thì thoáng thấy Eunjung chồm người qua, không kịp né nó ngồi cầm đôi đũa mà cứ nhìn vào mặt Eunjung.

-         Em ăn dơ quá, dính tèm nhem đây này. – Ngón tay Eunjung chạm ngay khóe môi con bé quẹt dài xuống cằm. Eunjung ngồi xuống rồi mà nó vẫn còn nhìn.

< Khuôn mặt này …. Nụ cười này …Chị ta vừa chạm vào ai thế này? > Jiyeon’s POV~ “Thịch”

-         Quả thật em chẳng khác anh trai em là mấy. Mà da em mịn thật, chắc em chăm sóc da kỹ lắm? – Eunjung lại mỉm cười. Cái nụ cười vừa làm con bé kia đơ đơ nãy giờ mà cô có biết đâu.

-          Jiyeon! em sao thế? Em bị nghẹn à? – Thấy Jiyeon cứ ngồi im, Eunjung lo lắng. – Mau uống nước đi em. – Eunjung vội rót ly nước và đưa qua cho con bé, cô vỗ vỗ lưng nó. – Anh trai em cũng hay bị như vầy lắm.

< Chị ta …. Chị ta …chỉ giả vờ thôi … giả vờ thôi….> Jiyeon’s POV~

Vội vã nhai ngấu nghiến, nó giật ly nước trên tay Eunjung uống sạch.

-          Về thôi, tôi ăn không vô nữa. – Vơ nhanh cái khăn giấy trên bàn lau miệng, nó đứng dậy đi trước.

Eunjung cũng nhanh chóng trả tiền và chạy xuống lầu theo con bé.

-            Jiyeon à, unnie đưa em về, ở đây xa nhà lắm.

-            Nghĩ sao zệ? Đưa tui đi thì phải đưa tui về chứ còn nói gì nữa. – Jiyeon chợt đứng lại khiến Eunjung đập người vào lưng nó.

-             Con bé này. Hi. – Lắc đầu cùng mỉm cười, Eunjung bấm khóa mở xe.

-            Em sao vậy? Thấy em đang ăn ngon lành tự nhiên lại ngồi đờ ra, làm unnie cứ tưởng em bị nghẹn, hết hồn. – Vừa lái xe Eunjung vừa kiếm chuyện để nói. Nhưng con bé chả chịu trả lời. Một lát sau chiếc xe con của Eunjung dừng ngay trước nhà con bé.

-         Bữa sau đừng có tùy tiện đụng zô người tui. Còn nữa chuyện điều kiện, tôi nhận lời. – Eunjung không nói gì chỉ mỉm cười.

< Chỉ là vì không còn cách nào để làm em có thể chuyên tâm học hành được. Chị không muốn vì chị mà ảnh hưởng đến tương lai của em. Nhưng chị vẫn cần anh ấy. Bởi vậy chị không từ bỏ, và nếu chị có là kẻ thua cuộc đi chăng nữa. > Eunjung’s POV~

-              Cảm ơn em.

-               À, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Người nào tiết lộ, coi như bỏ cuộc.

-              Ok ! Unnie về luôn đây.

Sau khi cả hai đều chấp thuận, Jiyeon cười đểu rồi đi thẳng vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro