C4: lưu manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phục vụ cái tò mò vớ vẩn của tôi về tình yêu tôi đã "bán thân" cho Trường. Tôi thường mua đồ ăn chia cho nó, bỏ qua mọi chuyện dù nó trêu tôi đến đỏ mặt tía tai, phục vụ nó từ tóc đến kẽ ngón chân...xong Trường vẫn chưa có ý định tiếp tục giảng dạy tiết học còn đang 'giang dở" kia.

Học phí tôi đã đóng đầy đủ, Trường không nhận là cmn việc của Trường. Mắc gì nó không chịu tiếp nạp kiến thức cho tôi?

- Vy này
- h...hả?
Thấy tôi giật mình Trường tỏ vẻ nghi ngờ
- nghĩ gì đấy? Mặt mày trông mờ ám lắm nha ~

Tôi sờ lên mặt. Lộ liễu đến thế sao?
Trường bị hành động của tôi làm cho bật cười
- chẳng lẽ là nghĩ xấu tao?

Uầy, chuẩn đét!
Nhưng sao tôi dám nói ra cơ chứ
- tao đang nghĩ...sao mày không dạy tao nữa?
Nó chống cằm vẻ đương nhiên
- mày muốn biết thì phải chủ động, cái này sao có thể trách tao?

Tôi sát lại gần nó
- 3h, chỗ cũ nhá?
Trường giơ ngón 'like' với tôi

...

...
Giải lao tiết 2

Tôi chạy vội ra sân sau, chỉ sợ thằng Trường đợi tôi

Dưới cây đào không một bóng người.

Tôi gắng đợi thêm 10 phút nhưng Trường không hề xuất hiện. Chẳng phải bùng kèo rồi đấy chứ?
- mày xong rồi Trường ạ!

Tôi vừa xoay người định trở về lớp thì có người chạy tới. Vốn dĩ tôi sẽ mặc kệ nhưng vì cậu ta gọi tên nên tôi đành dừng bước

- Hà Vy phải không?
- ừ...ai đấy?
Tôi khẽ nghiêng đầu
Cậu ta thẫn thờ nhìn tôi rồi hắng giọng
- tôi là Minh Quang, bạn thân Trường, học lớp...
- tên đó đâu?

Quang chững lại khi tôi hỏi về Trường
Tôi nhận ra mình cắt ngang lời cậu ta liền vội cúi đầu
- a...xin lỗi

Quang cao ước chừng 1m78, thấp hơn Trường một chút. Tôi ấn tượng với khuôn mặt đẹp như tượng của cậu ta: mắt nâu sậm cùng làn da không thể trắng hơn. Chắc chắn không ít người ghen tị với làn da này

- Trường có chút việc bận, nhờ tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất từ tận đáy con tim, sâu trong tâm hồn đến cậu
"..."
Có cần lố đến vậy không??

- à, cậu gửi lời không tha thứ sâu sắc nhất từ tận lõi Trái Đất, sâu thẳm dưới đại dương đến cậu ta giúp tôi nhé!
"..."
- haha!

Đột nhiên cậu ta bật cười
- có gì đáng cười sao?
Quang chăm chú nhìn tôi
- không đáng cười mà là đáng yêu...
- hả?

Cậu ta lắc đầu
- no có gì

- vậy tôi xin phép lên lớp trước
Quang kéo tôi lại
- khoan đã
Tôi xoay người
- sao thế?

Quang nở nụ cười chói mắt
- cậu học lớp nào?
Mặc dù không biết Quang có ý đồ gì nhưng nể mặt cậu ta là bạn thân Trường, tôi đáp:
- 11a2

...

...
- về nha
- um, bye
Tôi chào hỏi Lan rồi bước khỏi lớp. À, về chuyện của Lan chúng tôi đã làm hòa. Một buổi chiều nọ, con bé sang nhà tôi đập cửa rồi ném 2 túi đồ ăn vặt toàn thứ tôi thích vào mặt bé cún của tôi, cứ thế tôi và nó lại vui vẻ như trước

Giờ nghĩ lại tôi thực chả có tí chính kiến gì!

Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm
- ầy, hôm nay gặp toàn chuyện không đâu!

Nhưng mà...bạn thân Trường cũng đẹp trai phết! Người ta bảo người đẹp thường hội tụ một chỗ, giờ tôi được mở mang tầm mắt rồi!

- đẹp trai phết
- ai đẹp trai?
- Minh Q...
- úi!
Trường từ đâu chui ra xuất hiện sau lưng tôi. Tôi giật thót, cậu ta không định giết người gián tiếp đó chứ?

- ai.đẹp.trai?
Tôi thản nhiên trả lời
- bạn thân mày, cái khứa Minh Quang gì đó ý

Sắc mặt Trường trầm xuống. Rất dễ nhận ra nó không vui
Tôi tỏ vẻ quan tâm:
- sao thế?
- tao với nó, ai đẹp trai hơn?
"..."
Ầy, hỏi thế này cũng thật là quá đáng đi!

Thằng Trường đẹp chuẩn con trai Châu Á, bạn học Minh Quang đẹp pha lẫn chút nét của trai Nga

- ầy, sao nay mày không tới?
Trường xách cặp tôi lên
- đừng có đánh trống lảng!
"..."
Bị bắt thóp rồi, hic

- như...như nhau
- SAI
- mày...đẹp trai hơn chút
- SAI
- mày...đẹp trai hơn nhiều chút

Cuối cùng nó cũng buông tôi ra, vẻ mặt thỏa mãn
Tôi đột nhiên nổi hứng trêu thằng Trường
- ủa, mặt mày dính gì này?
Nó theo bản năng chạm lên mặt
- dính gì?
- dính đẹp trai~

Trường bật cười. Nó tiến lại gần tôi
- mặt mày cũng dính gì này
- hả, dính gì?
Đột nhiên Trường cúi xuống chạm môi vào má tôi

Tôi thoáng ngẩn ra, nhịp tim trở nên mất kiểm soát

- biết đây là gì không?
Tôi vô thức lắc đầu
- hành động những người đã tỏ tình nhau sẽ làm

Tôi lúng túng, mặt đỏ như trái cà chua chỉ tay vào Trường
- nhưng...nhưng mà mày đã tỏ tình tao đâu!?

Nó cúi thấp xuống, hơi thở phả vào tai tôi
- được, bây giờ lập tức tỏ tình mày
- lưu...lưu manh!

Tôi vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trường phía sau lưng. Cmn tên này đúng là biết tận dụng thời cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro