1. Tôi tặng cậu một bông hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn vốn là bạn từ thuở thơ bé, khi ấy sau nhà cậu là cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, tràn ngập trong sắc vàng rực rỡ. Cánh đồng hoa ấy đã trở thành chốn quen thuộc của hai người. Rồi không biết từ lúc nào, họ đã có một thứ cảm xúc đặc biệt cho đối phương. Liệu đây có phải là rung động?

"Tớ sắp chuyển đi rồi".

"Lỡ sau này tớ đi mất cậu có chờ tớ ở đây không" .

Hắn chăm chú nhìn cậu, mong chờ một lời hồi đáp:

"Đương nhiên là có rồi cái thằng này" .

"Đổi lại không được để tớ chờ cậu quá lâu đó, tớ rất ghét phải chờ đợi".

Cậu cười cười, chăm chú vẽ bức tranh còn dang dở.

"Tớ ấy, sẽ lên thành phố học tập và hoàn thành ước mơ nhạc sĩ của tớ. Khi đó tớ sẽ mua lại những bức tranh của cậu".

Thắm thoát trôi qua, rồi cũng đến ngày hắn phải chuyển đi, do hắn phải chuẩn bị đồ đạc nên cũng bận lắm, hai người cũng chẳng có thời gian gặp mặt. Lúc đi hắn hẹn cậu ra chỗ cánh đồng, nói những lời cuối cùng trước khi đến nơi ở mới.

Hắn vội chạy đến cánh đồng hoa hướng dương, cậu thì đã ở đó đợi hắn từ lúc nào.

"Nè cho cậu đấy"

Cậu vẽ tặng cho hắn một bông hoa hướng dương bên cánh đồng, coi như là món quà cuối cùng dành cho hắn đi.

"Nhớ sau này không được thất hứa đâu đấy, tớ không chờ cậu mãi đâu, tên ngốc"

"Nè..."

Hắn nhận lấy bức tranh, cái thứ cảm xúc sâu trong lòng hắn trong phút chốc đã bung ra trong tâm trí, như có hoa nở ở trong đấy vậy. Hắn chỉ muốn thổ lộ hết tình cảm của mình cho cậu, nhưng rồi lại thôi.

"Tớ sẽ về sớm"

"Cậu nhớ đợi tớ đấy nhé, tớ không để cậu đợi lâu đâu hứa đấy"

"Nhớ nhanh hoàn thành ước mơ sớm đấy, tớ cũng sẽ ở đây cố gắn phấn đấu trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng". Cậu tươi cười nói.

Lúc hắn rời đi, cậu chần chừ một lúc như  muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng bước lên xe, không quay đầu lấy một cái. Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng hắn, có chút buồn bã luyến tiết. Từ khi hắn đi, cậu như bông hoa hướng dương thiếu đi ánh mặt trời vậy.

Cậu về nhà, gục xuống giường. Xung quanh đều là những bức tranh bị xé nát. Cậu nằm trên giường, cơn tức ngực ập đến cậu ôm ngực, đôi tay rung rung với tới lọ thuốc trợ tim trên bàn. Cậu chợt nhớ tới người ông đã qua đời từ lâu.Khi ông cậu còn sống, người duy nhất ủng hộ ước mơ của cậu là ông. Nhưng rồi ông đột ngột qua đời qua đời vì cơn đau tim. Từ đó cậu dường như quên mất rằng

"Hạnh phúc là như thế nào nhỉ?"

Đó dường như là một dấu chấm hỏi lớn của cậu. Cho đến khi hắn tới và cho cậu cảm giác hạnh phúc, chính cậu cũng không nhận ra rằng bản thân mình đã được hạnh phúc.

"Cháu có biết vì sao ta thích nhất là cánh đồng hoa hướng dương này không" Người ông phúc hậu nhìn xuống đứa cháu bé nhỏ của mình.

"Vì nó rất đẹp ạ!" Cậu tự tin nói.

"Haha, đó chỉ đúng một phần thôi" Ông lão cười cười

"Vì một phần là loài hoa hướng dương mang rất nhiều ý nghĩa nhưng chung quy nó lạ sự chung thuỷ, chân thành luôn hướng về người khác như hướng dương luôn hướng về hướng mặt trời vậy".

"Khi ấy ông thường dẫn bà cháu đến đây lắm, trước khi mất bà con cũng đòi đi cho được"

Cậu nhìn ông bà mình mà ngưỡng mộ lắm, tình yêu họ dành cho nhau thật đẹp.

"Đấy cháu nhìn xem, có phải khi ngắm hoàng hôn ở nơi này rất đẹp và yên tĩnh không".

Cậu nhìn ông vẽ lại bức tranh cánh đồng hướng dương. Từ đó cậu bắt đầu đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là hoa hướng dương.

Không biết bao năm đã trôi qua, hắn bây giờ đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, sự nghiệp lên cao hắn cũng đã có vị hôn thê, hai người họ đang rất hạnh phúc. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ về lời hứa khi xưa cùng những lời chưa kịp thổ lộ với cậu. Khi đã hoàn thành ước mơ, hắn cũng không quên lời hứa năm ấy về và mua lại những bức tranh của cậu.

Ngồi trên xe bus không biết đã bao lâu rồi, trên tay cầm bức tranh bông hoa hướng dương khi xưa cậu đã tặng, nó giờ cũng đã cũ lắm rồi, trên đường đi hắn cứ mãi nghĩ về cậu. Không biết cậu như thế nào, sống có tốt không, có trở thành hoạ sĩ nổi tiếng hay chưa, nhưng điều hắn luôn nghĩ là liệu cậu có đợi hắn hay không?

Về đến nơi, hắn thấy nơi đây đã thay đổi đi ít nhiều rồi. Nhưng cánh đồng hoa vẫn ở đó, không thay đổi gì cả. Hắn lập tức chạy vào cánh đồng hoa, nơi đấy hắn thấy hình bóng quen thuộc của một thiếu niên, vẫn là dáng người đó đang đứng vẽ bức tranh về cánh đồng hoa hướng dương trải dài vô tận phía trước. Cậu dường như đã thấy hắn rồi.

"Cậu đấy sao"

"Chà! cậu cao hơn nhiều rồi nè đẹp trai hơn trước nữa" Cậu nhìn về phía hắn, gương mặt tươi cười như ánh mặt trời.

Sau bao lâu, dẫu có nghĩ bản thân đã quên được cậu. Giờ đây gặp lại thứ cảm xúc đó vẫn không thay đổi gì cả.

"Cậu đấy,  vẫn lùn tịt không thay đổi gì nhỉ" Hắn ta trêu cậu.

Cậu phồng má giận dỗi:

"Đồ ngốc này, lâu rồi không gặp thèm đòn à!"

Hai người lại cùng nhau bàn lại chuyện xưa, về những trò nghịch ngợm không thể tả nỗi. Rồi cậu cùng hắn lại vẽ tranh, mỗi bức tranh cậu vẽ đều là hoa hướng dương ở cánh đồng này. Tuy không nói là mới lạ gì mấy nhưng mỗi bức tranh cậu vẽ luôn có đặt trưng riêng. Những bức tranh ấy luôn mang một nét u buồn nhưng không hề thiếu sức sống.

"Cậu biết không, bây giờ tớ đã có sự nghiệp thăng quan tiến chức. Có vợ sắp cưới, lại được gia đình chấp thuận, bây giờ cuộc sống của tớ chỉ vỏn vẹn trong hai chữ hoàn hảo".

Cậu vẫn không nói gì đôi mắt vẫn cứ nhìn xa xăm về phía cánh đồng hoa.

"Kì thực, tuy không muốn thừa nhận nhưng tớ thực sự vui cho cậu".

Hắn có chút cau mày, hắn đã nói đến vậy mà cậu còn vui được ư ?

"Ồ, cậu nói vậy tớ mừng lắm đấy, vợ sắp cưới của tớ là một người hiền dịu và tốt hơn nữa gia đình tớ rất thích cô ấy, chúng tớ còn sắp đám cưới"

Hắn đắc chí trêu đùa cậu, kì này hắn cá cậu sẽ tức giận.

"Cái tên ngốc này!"

Cậu không giận nhưng cái tên này cứ giương mắt tự đắc với cậu, cậu liền muốn đập tên ngốc này ra bã.

"Cậu nhớ phải đối xử thật tốt với cô ấy đó".

Lần này cậu nghiêm túc đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt này, hắn không khỏi bực mình. Không biết cậu ngốc thiệt hay giả vờ nữa. Nghĩ một hồi, hắn liền vô thức nói ra cảm xúc thật của mình.

"Cậu mới ngốc ấy, tớ đã nói đến thế còn không hiểu hả, tôi thích cậu, thích đến mức điên rồi đấy!"

Nói ra rồi, cuối cùng hắn cũng đã nói ra được thứ cảm xúc sâu thẳm trong lòng mà hắn cứ ngỡ bản thân đã quên.

"Cậu..."

"Từ lúc chuyển đi, tôi cứ ngỡ thứ cảm xúc ây chỉ là sự luyến tiết khi xa người bạn mình yêu quý. Nhưng tại sao khi gặp lại cậu, trái tim tôi lại lần nữa rung lên liên hồi vậy ?"

Cậu có chút bất ngờ, cái tên này từ khi nào lại bạo dạng như thế.

"Tớ nhận ra rằng, những thứ tớ đạt được không phải là hạnh phúc"

"Không có cậu những thứ tớ đạt được đều vô nghĩa cả thôi"

Lời hắn nói đều là lời thực tâm hắn đã giấu từ lâu.

"Cậu nghĩ là nói vậy tớ sẽ vui sao? Cái đồ ngốc"

Trong phút chốc, cậu dường như nghĩ rằng, có lẽ thứ mà cậu mãi chờ đợi chính là ba chữ "tôi thích cậu" từ hắn, liệu đây có phải là hạnh phúc không, một thứ ngỡ là bình thường với bao người nhưng lại trở thành một thứ xa xỉ với cậu.

"Chắc cậu cũng biết ý nghĩa của loài hoa hướng dương chứ?"

"Tớ rất thích chúng vì những bông hoa này mang ý nghĩa là sự chung thuỷ và chân thành cho tình yêu"

"Mỗi bông hoa tớ tặng cậu đã nói lên tất cả rồi, nên những gì cậu muốn nói đều đã có kết quả hết rồi".

Cậu lại cười với hắn, nụ cười ấy luôn rực rỡ như bao ngày khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây. Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó.

"Cậu quên mất rồi sao, tớ vốn cũng đã đi từ lâu rồi"

Khoé mắt cậu liền rơi lệ. Tâm nguyện cuối cùng, cũng đã thành rồi.

Có lẽ hắn quên mất rồi hay hắn vẫn còn sống mãi trong hình bóng của cậu.

"Thứ tớ mong muốn chính là nhìn thấy cậu hạnh phúc đó đồ ngốc".

Cậu dần tan biến vào hư vô. Để lại hắn một mình nơi cánh đồng hoa hướng dương, nơi đầy kỉ niệm của hai người.

Hắn bần thần nơi cánh đồng hoa ngạt ngào hương. Cậu đi rồi sao hắn lại trống trải như thiếu đi thứ gì đó vậy. Cậu đi mất rồi. Hắn đứng đó nhìn bức tranh hoa hướng dương còn đó, mà lòng nghẹn đi. Trong tranh vẽ mười sáu bông hoa hướng dương. Nhìn thấy bức tranh hắn bất giác rơi lệ.

"Khi nào tớ mới quên được cậu nhỉ?"

-------------------------

"16 bông hoa tượng trưng cho tình yêu của em dành cho anh luôn thuỷ chung, mãi mãi không thay đổi".

"Bông hoa hướng dương em tặng anh mang ý nghĩa luôn hướng về mặt trời, mặt trời của anh chính là em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro