Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Một trận đấu giữa hai kẻ cầm đầu đám học sinh cá biệt, học sinh hai trường vốn không ưa nhau! Hoàng Anh, đại diện cho trường cấp 3 Nguyễn Trung Trực. Còn Công Phượng hay với biệt danh "Phượng hoàng lửa" đại diện cho trường cấp 3 Ngô Sĩ Liên. Cả hai sẽ thách đấu với nhau để giải quyết ân oán! Nghe nói hồi còn học cấp 2, hai tên này đã từng va chạm nhau rất nhiều lần, nhưng kết quả thì lại luôn nghiêng về Hoàng Anh. Từ khi lên cấp 3 cả hai người đều không chạm mặt nhau hơn 1 năm rưỡi. Nhưng giờ đây, Công Phượng đã gửi lời mời thách thức, để trả thù, trả món nợ năm xưa! Mọi sự nhục nhã anh đã phải gánh chịu. Ngay lúc này, tại sân vận động quốc gia, cả hai sắp bước vào một trận chiến khốc liệt!!!""

"Đã lâu không gặp, nhỉ?" Hoàng Anh với vẻ mặt đầy kêu ngạo cùng với giọng điệu chế giễu.

"Ừ! Tao đã đợi rất lâu, để có thể đánh chết cm mày, đè bẹp mày như một con CHÓ" Công Phượng đáp lại quyết liệt.

"Tao đã rèn luyện thể hình suốt hơn 1 năm qua chỉ để đợi đến giờ phút này"

"Ồ! Thế à?"

"Tao sẽ để cho mày liếm chân tao rồi đè mặt mày xuống đống cứt chó"

"Vậy sao?"

"Mày đừng có ngạo mạn!!!"

Nói xong, hắn ta lao vào tấn công quyết liệt và... trận đấu bắt đầu!

""Đây rồi! Trận chiến đã bắt đầu!""

Trong các trận chiến giữa hai phe đối lập nhau, có bao giờ kẻ la lối om sòm, luôn cho rằng mình mạnh nhất, khẳng định mình sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Đa phần thì những người nói như vậy thì luôn thua mà, đúng không? Và trận đấu này cũng không ngoại lệ!

Trong các cuộc hỗn chiến ở những nơi công cộng, chắc ai cũng đã thắc mắc: Tại sao công an không đến bắt lũ côn đồ này nhỉ?... Vì họ ngu gì mà vào! Đúng chứ? Giải quyết xong xuôi rồi họ đến cho có để làm màu thôi. Nhưng có vẻ trận đấu này được giữ kín đến mức không để lộ ra ngoài, dù chỉ một chút. Các nhân viên tại sân vận động cũng đã được trả tiền.

Ngày hôm sau, xác của Công Phượng được phát hiện trong nhà vệ sinh công cộng gần đó...

Không một ai còn nhớ đến anh ta nữa...

Tại lớp học trường Nguyễn Trung Trực.

"Anh bị ngu à!"

"?"

"Anh dám giết người tại đó luôn à?"

"Cô nói gì vậy? Tôi giết ai?"

"Thôi bỏ đi"

"Phải rồi, cảm ơn cô chuyện bài thi nhé, Mai<3"

"Không có gì, tiền đâu"

"Lát tôi sẽ đưa"

*Đồng hồ chỉ 17 giờ*

""Các em nghỉ nhé!""

"Cô có muốn đi nhà nghỉ..."

*Mai dọn tập sách và rời khỏi lớp*

"Tiếc thật" Hoàng Anh với vẻ mặt chán nản.

Ra khỏi cổng trường, cô ấy nhìn lên lớp học trên tầng 3 xa xăm kia. Cô thầm nghĩ.

"Nó không quan tâm đến sự sống và cái chết, sự hiện diện của những kẻ hắn cho là cặn bã, một trong số đó. Kẻ mà nó đã đánh chết hôm qua, cả tên hay mặt mũi, có lẽ nó đã quên rồi..."

Hoàng Anh bước ra khỏi lớp...

Hắn đang định xuống tầng hầm của trường...

Vừa đi vừa ngân nga giai điệu vui tươi nhưng có phần đáng sợ...

"Con thỏ con thỏ ngươi đâu rồi
Con thỏ thỏ con mau ra đây đi
Thỏ à ta biết ngươi rất nhanh
Ta là con rùa rất chậm chạp nên đừng trốn ta nữa"

Tầng hầm là nơi để những bàn học cũ không còn sử dụng...

Và cũng là nơi hắn thoả mãn... sở thích của mình...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro