Dưới góc nhìn của Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim kể chuyện:
Từ lần đầu gặp An, tôi đã thấy tim mình rộn ràng. Vóc dáng đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, tất cả những điều đó đều làm tim tôi chậm đi một nhịp.

Một buổi chiều nắng vàng tại sân bay, tôi chợt thấy em - một cô nhóc vụng về hết sức, em cố đẩy mấy cái vali nặng trĩu đến bãi xe và vấp chân mém té. Em nói chuyện gượng gạo, nói với ai cũng vài câu là dừng, câu ngắn lũng cũn đến lạ lùng. Em cười cũng chả thật mấy, một nụ cười ngốc nghếch, trông khờ khờ, chắc em cũng chẳng muốn nói chuyện với họ nhiều.
- Em ơi, em tên gì ấy em?
- "An" chị ạ.

Tôi thử mở đường cho em, hỏi em vài câu nho nhỏ, và kết quả nhận được cũng chỉ cực kì ngắn. Tôi muốn đặt ra chiến lược mới để gần em hơn, đầu tiên là phải làm em thật thoải mái.

Một buổi chiều khác khi vừa mới học xong, tôi cùng đám bạn đi chơi như thường lệ. Tôi quyết định rủ em đi chung.
- Này em, đã tới đây rồi thì hãy đi chơi thoả thích rồi về em nhé!
Tôi cười trong sự lo ngại, tôi không nghĩ em sẽ chịu đi nhưng câu trả lời lại rất bất ngờ.
- Chị cho em đi chung với được không? Em đi một mình hoài chán quá...
Cơ hội hiếm có, tôi nắm lấy tay em rồi chạy đi.
-----------------------------
Đi với nhau nhiêu lần nhưng An chẳng nói gì nhiều cả. Nhưng tất cả những lời của An đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt, nếu cố lắng nghe thì sẽ hiểu. Và có lần em nói với tôi, rất thẳng thắn, đó là "EM YÊU CHỊ....".
Tôi đáp lại em bằng một nụ hôn nồng thắm...
-----------------------------
Một buổi tối, tôi về trễ nên cũng chẳng còn xe, tôi cuốc bộ về. Đi ngang qua một ngã tư vắng vẻ, tôi chợt thấy em. Có lẽ là tôi nhìn nhầm, nhưng không, đó là em. Em nhảy lên vui mừng, chào tôi rối rít khi nhận ra tôi.
- Sao giờ này mà em còn ở đây? - tôi lo lắng hỏi.
- ...em đợi chị đấy, em biết thể nào chị cũng qua đây
Em ôm chầm lấy tôi.
-Ngốc này, đứng ở đây một mình đêm khuya thế này là nguy hiểm lắm đó biết chưa?
Tôi kí vào đầu em một cái nhẹ. Em đỏ mặt, khẽ nói một điều gì đó:
- ...em lo cho chị á, chị mà có chuyện gì thì em biết làm thế nào...
Cả hai chúng tôi đứng im lặng trong vài phút rồi cùng đi về nhà. Vì cũng đã khuya nên tôi bảo em ấy đến chỗ tôi.
...
- Em ngủ trên giường đi, chị nằm đây cũng được.
- Thôi, chị lên đây đi, đằng nào đây cũng là phòng của chị mà.
Và rồi cả hai chị em nằm chung với nhau. An nằm quay mặt vào bức tường, còn tôi ở cạnh bên. Tôi ôm lấy em mà ngủ.
Đêm ấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro