Sự thay đổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian, sao lại chạy nhanh thế? " - tôi tự hỏi.
Ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng ấy, suy nghĩ về những ngày tới, tôi chợt nhận ra mình không còn bao nhiêu ngày bên chị hết. Tôi nằm bệt xuống đất, lấy hình của chị ra, rồi nhìn một hồi lâu. Khoé mắt tôi bỗng dưng cay cay, nước mắt khẽ lăn dài xuống má.
    Tôi cảm thấy thật tiếc, vì sự ngại ngùng mà tôi lại bỏ đi một tình cảm đáng yêu và tuyệt đẹp như thế.
Nhưng rồi tôi quyết định sẽ không như thế nữa. Cứ sợ hãi thế này thì được gì? Tôi phải hành động, càng nhanh càng tốt. Tôi có từng nghe trong bộ phim nọ
" Sợ thất bại liệu có phải là một lý do tốt để từ chối làm việc này không? "
- - - - - - - - - -
    Mới tờ mờ sáng, khi mặt trời vừa nhú lên một chút, tôi đang nằm co ro trong mền vì lạnh thì có tiếng gõ cửa. Một tiếng chuông kèm với giọng nói thân quen. À thì ra là chị, chị réo tôi dậy đi tập thể dục chung. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo cho thật đẹp. Tôi rất háo hức cho buổi hôm nay, lần đầu tiên đi chơi một mình với chị.
    Chúng tôi đi dạo vòng quanh bờ hồ, nơi có những chú vịt bơi lội tung tăng. Chúng kêu oang oác, thả mình trong dòng nước mát. Đối với chúng là mát nhưng với con người tụi tôi thì lạnh lắm. Chúng tôi run cầm cập khi có một làn gió khẽ thổi qua. Từ khi đó, chị im thin thít, không nói lấy một lời. Biết là chị lạnh nên mới như vậy, tôi đánh liều ôm lấy chị, người con gái nhỏ bé đáng yêu. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là chị sẽ đẩy ra... nhưng không, chị rúc đầu vào, tay khoác lấy người tôi. Thật sự thì tôi khá là bất ngờ đấy chứ, khó tính như chị mà chịu ôm người mới quen có vài tuần. Rồi chị càng ôm chặt hơn, và ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười nói:
- Em ấm thật đấy, An ạ. Chị chỉ muốn ôm em mãi thôi.
- Thật á? Tụi bạn em toàn bảo em lạnh như băng thôi.
- Cái đấy là tính cách mà, ngốc ạ. Mà thật đấy, đôi lúc em khó hiểu lắm luôn á.
...
"...chị có ý định tìm hiểu em hay sao vậy?", đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi lắm, nhưng nghe nó có phần vội vàng và vo duyên nữa. Thế là tôi đáp lại chị bằng một cái ôm chặt hơn. Lúc này vì quá nghẹt thở nên chị mới cố đẩy ra. Lúc ấy nhìn chị mà tôi muốn phì cười.
Chúng tôi trở về nhà, thay đồ và soạn cặp cho buổi đi học. Tôi gặp chị ở trường. Tuy không học chung lớp nhưng cả hai vẫn có thể gặp nhau vào giờ trưa và giờ chơi.
    Chị vốn trầm tính, thích những cuốn sách với những câu chuyện cổ. Chị chẳng mấy khi chịu ra ngoài chơi bóng đá hay bóng chày. Tôi thì trái ngược lại. Vào thời gian rảnh, tôi thường thả mình theo làn gió mát, chạy nhảy tung tăng trên sân cỏ để chơi những trò vận động mạnh. Nhưng vì muốn ở gần chị nên có mấy khi, có thể nói là thường xuyên, tôi nói dối là mình mệt nên cần về, rồi lại chạy nhanh vào thư viện với chị.
Một buổi chiều nọ, trời xanh gió mát, quả thật là hoàn hảo cho một trận chạy đua. Nhưng tôi từ chối nó. Khi đang mải suy nghĩ về chị thì con bạn đối thủ vỗ vai tôi, vênh mặt nói rằng:
- Hôm nay lại ngửi bụi nữa nha An!
Tôi chả bận tâm mấy đến lời của nó vì lúc nào nó cũng chỉ có ý định chọc điên tôi thôi. Tôi xách cặp lên và nói:
- Thôi hôm nay tao nghỉ, tao hơi mệt xíu.
Cái mặt nó đờ đẫn hẳn ra...

Vừa ra khỏi trường là tôi vụt chạy đi, chạy thật nhanh tới thư viện. Tới nơi, tôi đi vòng vòng kiếm chị, nhưng thực ra tôi biết đó là nơi nào. Một góc nhỏ, tận cùng của thư viện, có chút tăm tối, nơi cất giữ nhiều quyển sách kinh dị, đó là nơi chị hay lui tới. Tôi bước lại gần và ngồi phịch xuống, vớ lấy cuốn sách mà đọc. Tôi lật những trang sách trong vô thức, cố tỏ ra là mình bận bịu với cuốn sách nhưng thật ra thì tôi chỉ để ý đến chị, cô gái nhỏ bé ngay kế bên. Tôi lắng nghe tiếng thở nhanh và tiếng tim đập thình thịch khi đang say sưa với câu chuyện kinh dị ấy. Tự dưng tôi muốn là một phần của câu chuyện, để được hoà làm một với chị...
    Chị chưa đọc xong cuốn sách, nhưng có vẻ buồn ngủ và gục xuống lên vai tôi. Không cưỡng lại được vẻ quyến rũ đó, tôi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi kia. Thật ấm áp làm sao. Khi đang mãi ngắm nhìn khuôn mặt đó, chị đột nhiên khoác tay choàng qua cổ tôi, cố ôm hết con bé mũm mĩm này. Chị nói khẽ vài từ:
- Chị...yêu....em nhiều....An...
Mặt tôi đỏ ửng lên, vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Tôi cũng thích chị lắm nhưng...tôi không đáng với chị. Mà với lại chắc chị cũng đang nói mớ thôi, chứ đời nào lại có chuyện này, tôi cười buồn...

Thật đấy, có lẽ tôi không nên hy vọng nhiều thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro