Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I...IE, ta làm gì đây...?" - JE sợ xanh cả mặt, chậm chạp quay sang IE

"Thì rời khỏi đây thôi." - Một giọng nói vang lên, tuy nhiên, không phải là của IE mà là của Ussr truyền qua từ bộ đàm đặt trên bàn.

Cả 2 giật mình, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. IE nói với JE:

"JE, mau đi kêu Nazi dậy đi, tao sẽ đi sắp xếp hành lý chuẩn bị rời khỏi đ-"

"Không cần anh nhắc đâu~"

Không để IE nói hết câu, một giọng nói khác đã chen ngang. Cả 2 nhìn về phía giọng nói phát ra. Trước cửa phòng ngủ vẫn còn đang từ từ đóng lại, Germany và Nazi đã đứng đó lúc nào không hay. Germany trông rất tỉnh táo, riêng Nazi còn hơi mơ ngủ. Có lẻ vì đột ngột bị gọi dậy, phá hỏng giất mơ đẹp khiến Nazi khá khó chịu.

Tay 2 người đã sách sẵn hành lý, chỉ còn thiếu bước rời khỏi chung cư nữa mà thôi. IE có chút bất ngờ, không ngờ Germany sửa soạn xong rất nhanh, giống như là đã biết trước được sự việc vậy...

Người cũng đã gọi dậy, IE bắt đầu kéo JE đi chuẩn bị hành lý. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả. Nazi cũng không quên mang theo bộ đàm để liên lạc với Ussr.

JE tiến đến định mở cửa nhưng đã bị Germany ngăn lại. Cậu khó hiểu, nhìn từ cánh tay chắn phía trước mình rồi lại tới gương mặt của đối phương. Germany hiểu được JE đang nghĩ gì, lập tức đưa ngón trỏ lên giữa miệng, ra hiệu im lặng. JE dù không hiểu gì vẫn im lặng theo.

Chỉ một lúc sau, rất nhiều tiếng "Rầm rầm" vang lên từ phía ngoài căn phòng. Nói rõ hơn, đó là tiếng của cả một đoàn "người" đang chạy trên hành lang. Cả nhóm sững sờ. Vì họ biết rõ thứ gì đang chạy ngoài kia. Tại sao cả lũ Zombie ấy lại tụ tập thành bầy đàn rồi chạy xuôi theo hành lang như vậy? Có gì đó cuốn hút chúng chăng? Con người? Không đúng, nếu là con người thì cũng không thể kéo hết một đàn Zombie đông như vậy chạy tới được. Vốn dĩ tầm nhìn của Zombie bị hạn chế hơn con người mà, mắt cũng không nhìn rõ được. Nhưng họ cũng không nghe thấy âm thanh gì lớn trước đó. Vậy rốt cuộc là vì sao?

Như không muốn để mọi người suy nghĩ quá lâu, Germany lên tiếng: "Chúng ta không thể rời khỏi đây bằng đường này được rồi."

"Ừm." - Nazi đồng ý

"Vậy...Phải làm sao...? - JE hỏi

IE nghe xong, chỉ tay về một phía. JE nhìn theo tay của IE, dời mắt đến cái sổ kế bên sofa .

"A, đúng rồi. Vẫn còn cửa sổ!" - JE hiểu ra, nhưng ngay sau đó lập tức khựng lại - "Nhưng mà...Có cửa sổ thì làm được gì? Nhảy xuống...?"

"Ừm." - IE mặt không cảm xúc, đáp

Chưa kiệp Hả một tiếng, IE đã bế JE lên vác ngang vai mình. Anh đi đến cửa sổ, mở nó ra rồi nhảy xuống.

"Aaaaaaaaaa!" - Germany và Nazi có thể nghe được tiếng hét thất thanh của JE

Ngẩn ra một lúc, Nazi im lặng nhìn qua Germany.

"Tôi không tham gia cái này đâu nhé..." - Nazi

"Không còn cách nào khác nữa đâu, anh hai à." - Germany cười, đáp lại Nazi

Germany nắm lấy tay Nazi, cũng kéo cậu đi đến cửa sổ.

"T...Tôi không có biết cách đáp đất đâu, rơi xuống là tan xương nát thịt đó..." - Nazi lo lắng, nói với Germany

"Không sao, em lo được." - Germany

"Ý cậu là-..."

Nazi định bảo "Ý cậu là lo quan tài bia mộ cho tôi hả?" nhưng Nazi đã mau chóng ngậm miệng lại.

Vừa hỏi được một câu, Nazi đã cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do trên không trung. Trời đất, thế mà Germany kéo cậu ta nhảy xuống dưới thiệt...Này, lỡ chết thì sao?! Tôi bảo rồi, tôi không có biết cách đáp đất đâu!! Là cậu muốn làm quan tài cho tôi thật?! Nazi cố gắng nhịn không hét, không thể làm mất thể diện của bản thân như JE được, nhưng bên trong thâm tâm Nazi, hàng vạn tiếng la và các câu chửi tục đang vang lên. Cơ mà, nếu cứ tiếp tục như vậy thêm 10 giây nữa, có lẻ Nazi sẽ hồn lìa khỏi xác luôn.

Germany liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Nazi, khẻ cười một cái.

5 giây sau, cả 2 đã ở dưới mặt đất với không một chút thương tích hoặc trầy xước. Nazi không rõ bằng cách nào mà mình có thể sống sót, nhưng thôi kệ, giữ được mạng là tốt rồi.

Nazi và Germany vừa đáp đất, nhanh chóng đi khắp nơi tìm 2 người còn lại.

Cả nhóm cuối cùng cũng hội tụ một lần nữa. Nhưng thứ đang chờ đợi họ ở đây, là một đám Zombie không ngừng lao đến với hàm răng kinh tởm và đầy máu mở to ra.  Ánh mắt chúng như muốn xé họ thành ngàn mảnh, cũng chứa một phần thèm khát con mồi béo bở trước mặt.

Nazi, Germany, IE và JE, họ tận dụng tất cả vũ khí mà mình đem theo để chống đỡ đám Zombie. Trong lúc họ không biết phải làm gì tiếp theo, Ussr từ đâu lái một chiếc xe màu đen đến. Y mở hé cửa sổ ra, hét lên: "Vào trong xe mau lên!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cả nhóm như gặp được vị cứu tinh, bất chấp tất cả mà chạy đến phía chiếc xe. JE mừng rỡ, nghĩ thầm trong lòng "Sống lại rồi!". IE chạy bên cạnh, như biết được JE đang nghĩ gì, anh lên tiếng nhắc nhở: "Chưa đến lúc nên vui mừng đâu, vẫn còn rất nhiều thứ đáng sợ đang đợi chúng ta phía trước, JE à."

JE hơi bất ngờ, dường như không đoán được IE sẽ nói với mình như vậy. IE xem vậy mà giận dai thật.

"Nhưng anh sẽ bào vệ em mà, đúng không?" - JE mỉm cười, nhìn IE

Lần này, đến lượt IE bất ngờ. Anh hơi bối rối, cũng có một chút thắc mắc về việc JE đột nhiên đổi cách xưng hô. Sau đó, IE chỉ đáp lại một từ, trên mặt vẫn còn chút đỏ đỏ: "Ừ."

"Này này, bây giờ không phải lúc chim chuột đâu nha~" - Germany từ đằng sau chạy đến xen vào giữa hai người

"Tch, im đi." - IE trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chán ghét liếc Germany

"Haha...Được rồi được rồi."

Germany không nói chuyện với hai người nữa, cậu vọt lên trước, nhanh tay mở cửa cho anh trai mình. Tay còn lại, Germany chìa vào bên trong xe, ra hiệu "Mời vào". Nazi hơi ngẩn ra, không nghĩ rằng Germany lại đối sử với mình như tiểu thư nhà giàu.

"À...Cậu không cần làm vậy đâu, tôi tự mở cửa xe được mà..." - Nazi

Vùa dức lời, mặt Germany xụ xuống, dường như rất hụt hần khi bị anh mình từ chối. Nazi cũng đến bó tay với cậu ta.

Tuy vậy, Germany không gục đầu được bao lâu. Cậu nhìn Nazi, đột nhiên sắc mặt tái mét đi. Germany bất ngờ hét lên một tiếng.

"Cẩn thận đằng sau!"

Nazi không phản ứng kịp, chỉ sau câu nói của Germany, một con Zombie đã báu lấy vai cậu. Nó báu càng ngày càng chặt, chặt đến nổi rách cả áo, móng tay đâm sâu vào da thịt. Máu bắt đầu nhỏ từng giọt, rồi chảy ra từ vai Nazi. Cậu nhăn mặt đau đớn, dường như trong phút chốc, cơ thể Nazi không thể cử động được.

Germany đứng đằng sau, gương mặt đen xì, chỉ chừa mỗi con mắt trợn tròn là đang nhìn chằm chằm vào zombie. Lập tức, Germany lao đến, tung một cước thẳng vào mặt Zombie, thành công giải thoát cho Nazi. Germany rút con dao thủ sẳn trong ống tay áo từ trước ra, chém đứt cánh tay trái của Zombie. Vung nhát nữa, tiếp theo đến tay phải đứt lìa khỏi vai nó, máu đỏ cũng từ đó mà phun ra. Nazi và Germany ngậm chặt miệng, không được để dù chỉ một giọt máu lọt vào. IE vốn đã ở trong xe, che mắt JE lại, để cậu ta không thể thấy được cảnh tượng kinh dị đó.

Germany nắm chặt lấy con dao, mặc kệ tất cả mà chém con Zombie thêm một nhát ở cổ. Nhưng cậu ta không hề có ý định dừng lại. Germany đè con Zombie xuống đất, bồi thêm mấy chụt nhát dao khác. Từng nhát dao vung xuống, một đống máu lại phun ra, cơ thể con Zombie cũng tàn tạ hơn. Nếu thứ đang bị Germany đè xuống là con người, chắc chắn người đó đã sớm bị giày vò đến chết rồi. Germany bị cơn giận lấn áp lí trí hoàn toàn, chỉ biết vung dao mặc cho con Zombie dưới đất gào thét thảm thiết như thế nào.

Cơ thể Germany lúc này đâu đâu cũng là máu, dù biết không phải máu cùa cậu ta nhưng Nazi nhìn cũng hơi sợ sợ. Cảnh tượng này thật sự rất kinh khủng.

"Germany, dừng lại! Chúng ta không có thời gian đâu!" - Nazi nhận ra tiếng gào thét kia đang kéo càng nhiều Zombie tới hơn, lập tức nói với Germany

Germany nghe thấy tiếng anh trai, mới bình tĩnh được một phần. Cậu đứng dậy, kéo Nazi quăng vào trong xe. Sau đó cũng ngồi vào rồi đóng cửa lại. Germany liếc nhìn tài xế lái xe cho họ là Ussr, mặt không cảm xúc nói:

"Này, tôi không biết anh là ai nhưng hãy mau chóng đưa bọn tôi đến nơi ăn toàn" - Nói đoạn, Germany chìa dao vào Ussr - "Nếu không, đừng trách tôi vô tình."

"Germany à..." - Nazi lẩm bẩm, muốn Germany dừng ngay cái hành động vô lễ đó lại

"Ồ...Cậu bạn này có vẻ đáng sợ thật đấy. Nhưng không cần lo, cậu không nhắc tôi cũng sẽ làm thôi." - Miệng Ussr hơi nhếch lên, nói xong, y đạp ga rồi mau chóng lái xe đi

Germany vẫn trừng mắt nhìn Ussr, dường như cậu ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy cho lắm.

"Nhưng mà, tôi nghĩ cậu nên sử lí vết thương trên vai Nazi đi. Cậu ta trông có vẻ không ổn tí nào..." - Ussr

Germany hơi giật mình, lập tức quay sang Nazi, muốn kiểm tra vết thương cho anh trai. Vừa nhìn qua, đập vào mắt cậu là cảnh Nazi ngồi bất động, mặt tái nhợt và không ngừng thở dốc một cách dồn dập. Mồ hôi từng đợt, từng đợt mà nhiễu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro