Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh vật đó gần như không nghe thấy, nó cứ tiến tới phía Nazi.

"(Bây giờ mình phải làm gì đây?!)" - Cậu nghĩ thầm

"Ugh...Đáng ghét! Ông trời ơi, tôi ghét ông!!!"

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng nó đã không xảy ra. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất vì sợ, là máu, một dòng máu đỏ thẩm chảy trên gương mặt Nazi. Mọi thứ chìm dần vào bóng tối...

"Ah!!"

Nazi vùng dậy. Cậu chưa chết? Trên người chẳng có lấy một vết thương, thứ máu đó có lẻ không phải của cậu.

Sau khi đã bình tĩnh lại, người ngó nghiêng xung quanh. Vẫn là căn phòng thường ngày, không có thứ gì thay đổi. Rồi ánh mắt ấy va phải cánh cửa, cái nơi cậu đã ngất đi. Thứ kì dị kia nằm bất động dưới sàn nhà. Hình như nó chết rồi. Xem ra số Nazi vẫn còn may chán.

"Tỉnh rồi à?"

Nazi giật mình, quay sang cạnh giường

"N...Ngươi là ai!!"

"Là ân nhân cứu mạng ngươi đấy, tên lùn"

Tưởng ai, hóa ra là ân nhân. Có nên cảm ơn hắn vì đã cứu mình không nhỉ? À...Thôi khỏi vậy

"Ngươi nói ai lùn hả tên chột mắt kia!!"

"Đồ lùn"

"Đ...Đáng ghét, ngươi chết với ta tên kia! Đừng có tưởng là ân nhân của ta thì muốn nói gì thì nói nha!!"

Cậu lao tới, định đánh cho tên kia một trận. Nhưng hắn nhanh hơn cậu gấp bội lần. Chưa kiệp chạm vào một cọng lông đã bị đối phương nắm lấy tay quăng lại lên giường

"Ây da! Ngươi-"

"Suỵt, im lặng nếu không muốn chết"

Nazi nghe xong, não bị lag

"Ngươi định làm gì? Đánh ta đến chết à?"

"Không phải, nếu ngươi nói lớn tiếng 'bọn chúng' sẽ nghe thấy đó

"..."

Sau câu nói kia, cả hai rơi vào im lặng. Chẳng ai chịu mở lời vì không biết nói gì cho hợp hoàng cảnh. Nazi suy nghĩ một hồi, lên tiếng

"Cho ta hỏi ngươi hai câu được không?"

"Hỏi đi"

"Thứ nhất, Tại sao ngươi lại ở phòng của ta?"

"Nhìn ra ban công đi"

"?"

"Đối diện phòng ngươi là phòng của ta. Ta chỉ đơn giản là từ bên đó nhảy qua đây thôi"

"Từ bên đó nhảy qua? Bằng cách nào??"

"Dùng kỉ thuật và sức mạnh của bản thân thì sẽ nhảy qua được thôi"

"Ờ...Ok...Thế câu hỏi thứ hai. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Có một chủng virus mới được phát hiện sẽ biến người thành zombie.
Ngươi không xem tin tức à?"

"Có...nhưng ta nghĩ nó sai sự thật nên ta rút điện tivi, không xem nữa..."

"Hazz, đài truyền hình không bao giờ đưa tin sai sự thật đâu. Tốt nhất ngươi nên tập xem để bảo tồn tính mạng của mình đi"

"Biết rồi. Bây giờ thì rời khỏi phòng ta ngay lập tức"

"Tại sao? Trình như ngươi dễ chết lắm đấy"

"Ta tự biết bảo vệ mình, về nhanh đii!!"

"Rồi rồi! Có chuyện gì thì nhớ nói với ta đấy"

"Ừ! Nghe rồi nghe rồi!"

Người kia nghe xong, cũng bước đến ban công và nhảy về phòng mình

"À, quên nữa! Ta tên Nazi, còn ngươi?"

"Ussr"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro