Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy 1 ngày sau, Japan cuối cùng cũng hồi phục. Vì không có gì để làm, nên cậu ta cứ chạy vào bếp phụ nấu ăn cho Belarus thôi. Nhưng may là trình độ nấu ăn của Japan không quá tệ như JE, có khi vài món còn rất ngon nữa. Italy trong tất cả các bữa ăn, cứ món nào Japan nấu là nhanh tay chiếm trước, một mình ăn hết sạch. Nazi cũng muốn nếm thử một lần lắm, nhưng không bị Italy dành hết thì cũng bị JE và mấy người khác thi nhau gấp lấy gấp để, thành ra Nazi chưa bao giờ có thể đụng tới được mấy món ăn đó. Tuy vậy, Nazi cũng không để bụng lắm. Miễn mọi thứ có thể tiếp diễn một cách bình yên như vậy là được rồi. Việc bây giờ của bọn họ là cố gắng sống sót, chờ đợi đến khi Ukraine chế ra thuốc giải và công bố nó. Lúc đó, cuộc sống thường ngày của họ sẽ trở lại. Đúng là có rất nhiều thiệt hại và mất mát, nhưng nếu kết thúc được dịch bệnh kinh khủng này nhanh chóng thì còn gì bằng. Vã lại, qua dịch bệnh này, Nazi đã quen được thêm rất nhiều người bạn mới, đặc biệt là Ussr, người mà Nazi tin tưởng nhất đến hiện tại.

Nhắc đến Ussr mới nhớ. Bây giờ suy nghĩ của Nazi không bị gián đoạn bởi hình ảnh của Ussr như trước nữa, mà hình ảnh đó đi vào trong giấc mộng của cậu ta luôn rồi. Mấy ngày trước vào sinh ra tử một phen, cả việc Japan rơi vào cơn nguy kịch nữa, khoảng thời gian đó tâm trí của cậu ta cứ luôn đặt vào Japan và mấy việc khác liên quan đến mạng sống của họ. Cứ tưởng Nazi không còn nghĩ quá nhiều về Ussr, ai dè bình yên được vài hôm, tiếp xúc lại với Ussr, mà hình ảnh của y đi vào mấy giấc mơ lúc ngủ của Nazi luôn. Vã lại cứ mỗi lần nhìn thấy Ussr, đặc biệt là lúc họ chuẩn bị ngủ, tim Nazi lại đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy có chút ngại, lập tức bỏ chạy hoặc trùm chăn khắp người để che dấu đi gương mặt của bản thân. Nazi có cảm giác dạo gần đây, không hiểu sao cả 2 tiếp xúc gần hơn trước khá nhiều. Bắt đầu từ lúc Nazi trở về, Ussr liên tục ép Germany phải giữ khoảng cách với cậu ta, cứ thấy cậu ta trò chuyện với Germany là lườm. Còn y thì hở tí là "Ngươi ổn không?", "Ngươi không khỏe à?". Hình như Ussr đôi lúc còn lén liếc nhìn Nazi nữa, hay là do cậu ta bị hoa mắt nhỉ? Thật khó hiểu. Không biết Ussr có cảm thấy như vậy không? Hay chỉ có cậu ta là suy nghĩ nhiều...? Hừm...

"Ngươi lại ngắm trăng rồi à?"

Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nazi, kéo cậu ta về lại hiện thực. Nazi ngước đầu lên, chớp chớp mắt nhìn con người cũng đang nhìn cậu chầm chầm kia. Người đó dĩ nhiên là Ussr. Từ ngày có thêm Italy và Japan, vấn đề chia phòng cũng rất nan giải. Nhưng Italy và Japan sớm đã được quăng vào phòng của Belarus với Kazakhstan rồi, vì phòng đó là rộng nhất. Thành ra, Ussr và Nazi vẫn ở chung với nhau. Cơ mà bây giờ có muốn đổi cũng không đổi được, mà ở chung với Ussr lại khá vui. Y bây giờ không khó gần như trước nữa.

À mà Ussr vừa hỏi gì nhỉ? Hình như là "Ngươi lại ngắm trăng rồi à?". Cứ mỗi lần đắm chìm trong suy nghĩ, Nazi lại ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía mặt trăng treo giữa trời đêm đầy sao kia. Có lẻ hành động này xảy ra quá thường xuyên, khiến Ussr tưởng Nazi có thói quen ngắm trăng trước khi ngủ.

"Ừm." - Nazi dời mắt nhìn ra cửa sổ, không phản bác gì về việc Ussr hiểu lầm -"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"..."

Ussr im lặng, vẫn nhìn chầm chầm vào nơi cửa sổ, không biết là đang ngắm cảnh hay đang ngắm thứ gì khác.

"Trễ rồi." - Ussr lên tiếng

"Ta biết mà." - Nazi quay mặt vào trong -"Được rồi, ta đi ngủ. Được chưa?"

Ussr không nói gì, chỉ đợi Nazi nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu ta, bản thân không cần đắp. Chuyện này cũng không lạ gì, Nazi cũng không hỏi gì thêm. Cậu ta nhắm mắt lại một cách chậm rãi, dường như suy nghĩ cái gì đó một chút rồi mới ngủ hẳn. Nazi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mặc dù ngày hôm nay cậu ta không vận động quá nhiều hay mất ngủ. Có lẻ là vì ngày hôm nay quá đổi bình yên, tâm trạng của cậu ta tốt nên mới ngủ ngon như vậy.
.
.
.
.
.
.
Nazi chớp chớp mắt, tự ngắm nhìn gương mặt của mình qua tấm gương, xong lại nhìn qua cái đồng hồ vẫn hiện rõ số 5:01. Cậu ta ngủ nhanh mà thức cũng thật nhanh, đột nhiên hôm nay lại dậy sớm như vậy. Nazi thật sự chỉ muốn nằm đó ngủ thêm tí nữa, nhưng mãi vẫn không ngủ tiếp được. Vốn dĩ tâm trạng của cậu ta rất tốt, nhưng hôm nay không hiểu sao lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cậu ta thấy những mảnh ghép kí ức về quá khứ của cậu ta đã dần hoản chỉnh, nhưng vẫn bị thiếu và mất một vài mảnh. Nó sẽ rất bình thường, cho đến khi khung cảnh chuyển sang màu đen. Một con người nằm bất động giữa vũng máu, kế bên là Ussr đang lay lay con người đó dậy. Mà con người đó, chính là Nazi. Mỗi lần linh cảm sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, Nazi luôn mơ thấy ác mộng như một điềm báo. Mà mấy lần trước, linh cảm của cậu ta luôn đúng, không 100% thì cũng một nữa. Thành ra, Nazi có phần lo lắng.

"Mong là linh cảm của mình sai." - Nazi rửa mặt cho tỉnh táo, tự nhủ

Xong, Nazi bước ra khỏi phòng, hơi liếc nhìn Ussr đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Rồi đột nhiên cậu ta lại nhớ đến giấc mơ đáng sợ đó. Nazi không khỏi nghĩ rằng, nếu cậu ta thật sự nằm bất động trong vũng máu và không còn dấu hiệu nào của sự sống nữa, không biết Ussr sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ. Có lẻ là hoảng sợ tột độ, không muốn tin vào sự thật giống như trong giấc mơ chăng? Nazi lắc lắc đầu, dẹp cái giấc mơ đó sang một bên. Chuyện chưa xảy ra, không nên nghĩ đến mấy việc xui xẻo như vậy.

Nazi từng bước đi xuống dưới cầu thang. Đúng như cậu ta đoán, không gian tối đen như mực, không có nổi một ánh đèn. Cũng đúng thôi, giờ này có mấy ai thức giống như cậu ta đâu. Nazi mò mẫm trong bóng tối, cố gắng tìm ra vị trí của công tắc đèn phòng khách. Nhưng vì tối quá, cậu ta ấn nhầm sang công tắc đèn của phòng bếp thay vì phòng khách, phòng bếp lại ngay bên cạnh phòng của nhóm Belarus. May là Nazi kịp thời nhận ra, thấy đèn phòng khách không sáng đã nhanh tay ấn công tắc đèn một lần nữa, thành ra không ai bị đánh thức bởi ánh sáng bất ngờ đó. Nazi thầm thở phào, tiếp tục mò tìm công tắc đèn. Lần này cậu ta đã bật đúng, không gian xung quanh thoáng chốc đã sáng trưng. Nazi nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, hơi nheo mắt lại. Đến khi quen rồi, như thường lệ, cậu ta định pha cho mình một cốc cà phê để lót bụng.

Đột nhiên, vụt một cái, đèn lại tắt. Nazi khó hiểu nhìn quanh. Rõ ràng ở đây đâu có ai ngoài cậu ta, đèn nhà cũng không cũ kĩ đến nổi bị hư hỏng, Nazi thì cũng không tin vào mấy chuyện tâm linh cho lắm, vậy thì sao đèn lại tự nhiên tắt? Chỉ có thể là do cầu dao bị trục trặc ở đâu rồi. Nghĩ xong, Nazi chộp lấy cái đèn pin trên bàn, vội vào kho - nơi đặt cầu dao để kiểm tra.

Kho chứa đồ nhà Ussr "đậm chất kho chứa đồ". Ở dưới đó đặt rất nhiều kệ sắt và thùng carton chồng chéo lên nhau. Chúng dính đầy bụi bặm và tơ nhện, cho thấy rất lâu rồi không có ai xuống vệ sinh, Nazi lúc mới bước vào không khỏi hắt xì một cái, khó chịu gãi gãi mũi. Cậu ta cứ có cảm giác cái khung cảnh này giống trong mấy bộ phim kinh dị ấy. Thường thì sau khi bước tới bật cầu dao lên, sẽ có thứ gì đó ở đằng sau, canh lúc người ta quay lại rồi chộp lấy họ. Sau đó là tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Nazi lắc lắc đầu, dù đúng là cậu ta có hơi sợ thật nhưng cậu ta không tin vào mấy cái phim ma kinh dị đó đâu. Nên tập trung kiểm tra cầu dao đã. Nazi tiến gần đến phía cầu dao, với tay ra, mở nắp kính bên ngoài của cầu dao lên. Có rất nhiều bụi dính vào tay Nazi, khiến cậu ta khó chịu cực kỳ. Nazi mau chóng bật cầu dao để nhanh chạy ra khỏi cái nơi tối tâm bụi bặm này.

Đến đây, Nazi mới nhận ra một điều. Làm sao mà cầu dao lại bị tắt nhỉ? Cậu ta trong lúc bật lên đã kiểm tra rằng cầu dao không bị trục trặc ở điểm nào rồi, vậy lí nào nó lại đột nhiên tắt? Trừ khi...

Nazi vội quay người về phía sau. Đập vào mắt cậu ta là một cái xác đã thối rữa và máu me nằm trong góc tường. Vì cái xác nằm ở chỗ khuất, đã vậy xung quanh lại tối đen, thành ra ban đầu Nazi không nhận ra có cái xác ở đó. Nhưng khoan...Nếu nhìn kĩ lại thì, thứ đó không giống như một cái xác cho lắm. Hình như nó còn vừa cử động mắt phải không? Từ từ đã, một cái xác thì làm gì biết cử động...?!

Nazi giật mình, gương mặt vốn khó hiểu bây giờ đã thay đổi thành vẻ khó tin và có phần sợ hãi. Đúng lúc đó, một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên. Ngay bên cạnh Nazi, những mảnh vụn vỡ của tường liên tục bắn ra, ghim thẳng vào phía đối diện. Khói bụi bay tứ tung, kèm theo đó là một mùi cực kỳ khó chịu từ bên ngoài lọt vào. Khung cảnh thật hỗn loạn, nhưng Nazi còn hoảng loạn hơn nhiều. Nazi dám không nữa, trước khi cái bóng dáng kinh dị kia bước vào, cậu ta lập tức chạy nhanh ra khỏi tầng hầm, đồng thời hét lớn:

"Mau dậy đi! Chúng ta bị bọn zombie phục kích rồi!!"

Nazi lấy bộ đàm cậu ta luôn mang theo bên người ra, chỉnh âm lượng hết mức, hét vào đó thật to liên tục: "Mau dậy đi, không còn thời gian đâu!!"

Đột nhiên, một thứ gì đó chộp lấy bàn tay của Nazi, ngăn không cho cậu ta chạy tiếp. Nazi mặc kệ, cố gắng dùng hết sức mà chạy, thậm chí còn đạp một cú vào thứ đằng sau với mong muốn thoát khỏi nó. Nhưng sức người làm sao bằng zombie chứ? Đã vậy bọn chúng còn chẳng biết đau là gì, có chống cự cũng vô ích. Nazi biết cậu ta từng bị zombie cắn một lần rồi, và còn được uống thuốc giải tạm thời của Ukraine nữa, nên có bị cắn lần nữa thì nguy cơ cậu ta còn giữ được tỉnh táo sẽ cao hơn là biến 100% thành zombie. Nazi cũng đã mém chết rất nhiều lần, nhưng những lúc nguy hiểm như này cũng thật khiến cho cậu ta thoát tim, không thể không sợ hãi và lo lắng. Tuy nhiên cậu ta biết mình không thể chống trả, chỉ đứng yên nhắm mắt, mặc cho thứ đó muốn cắn thì cắn. Chỉ mong là dự đoán của Nazi là đúng, cậu ta sẽ không biến thành zombie hoàn toàn rồi tấn công những người xung quanh.

Ngay phút giây ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, một nhát rìu chặt đức cổ tay của con zombie. Nhát tiếp theo, người đó bổ thật mạnh xuống đầu zombie. Rất nhanh sau đó, con zombie gục xuống, nằm bất động dưới sàn nhà, hình như đã chết hoàn toàn. Máu me văn tung tóe, vẫn còn nhỏ từng giọt trên chiếc rìu người đó đang cầm trên tay. Nhưng trái ngược với khung cảnh kinh dị kia, người đó lại kéo Nazi vào lòng, giống như bảo vệ cậu ta, không để những con zombie khác tấn công Nazi.

"Lần sau ngươi phải chú ý kĩ hơn chứ. Quan tâm cơ thể của mình một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro