Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu biết?!" - Ussr không kìm chế được, báu lấy vai America

"T...Thì...Nhìn thì biết thôi." - America hơi sợ hãi trước thái độ như quát thẳng vào mặt cậu ta của Ussr -"Chả phải anh Uk đã nói rồi sao...? Tôi có biết một chút về y thuật."

"..."

"V...Với lại...Tôi cũng có quen biết một người là bán zombie..."

"..."

Ussr cố gắng bình tỉnh, bỏ tay ra khỏi vai America. Y thở dài một cái. Y thật sự không ngờ rằng vẫn có người khác biết về trường hợp đặc biệt này và các triệu chứng của nó ngoại trừ Ukraine. Đã vậy America còn có một người quen là bán zombie. Có lẻ Ussr đã đánh giá thấp xuất thân của cậu ta rồi.

"Vậy...Cậu nói xem bây giờ tôi phải làm gì đây?" - Ussr

"Ờm...Thật ra thì..." - America tỏ vẻ bối rối

"?"

"Tuy biết người này là bán zombie, nhưng mà các triệu chứng anh ta gặp phải có chút khác với người tôi quen biết...Nên là...cần có thời gian và vài dụng cụ để xem xét kĩ càng hơn. Sau đó mới đưa ra kết luận và phương pháp cứu chữa được..."

"..."

Nỗi lo lắng của Ussr vốn giảm được một phần, bây giờ đã tăng thêm, về lại vạch xuất phát.

"Hazz..." - Ussr lại thở dài -"Biết sao được. Cậu ta từng bị nhiễm virus zombie, nhưng nhờ có thuốc giải tạm thời của em trai tôi nên cậu ta mới rơi vào trạng thái bán zombie, tất nhiên phải khác người quen của cậu rồi."

"Ồ, thuốc giải tạm thời..." - America bất ngờ

"Tôi sẽ kể cho cậu chuyện đó sau, bây giờ mau xem xét kĩ càng cho Nazi đi!"

"Nazi...?"

"Là người tôi đang bế trên tay."

America "À" một cái, mắt cũng dời xuống dưới, chăm chú nhìn người Ussr đang bế trên tay. Xong, cậu ta đột nhiên quay người lại, nắm tay áo UK rồi bước đi.

"...?"

Ussr nhìn America với con mắt khó hiểu. Đừng nói là cậu ta thấy khó nên không thèm cứu Nazi nữa nhé? Đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ...

"Đi theo bọn tôi về căn cứ!" - America như đọc được suy nghĩ của Ussr, vội lên tiếng giải thích

"Căn cứ?"

"Ừm. Căn cứ của bọn tôi. Ở đó mới có dụng cụ chuyên dụng và vài loại thuốc có thể cho Nazi uống để tạm thời ngăn chăn trạng thái xấu."

"Chỉ tạm thời thôi à?" - Ussr hỏi

"Ừm." - America gật đầu

"Không có cách nào điều trị dứt điểm sao?"

"Tôi nghĩ là có...Nhưng trình độ của tôi vẫn chưa đạt đến mức đó."

"Ừm..."

"Cơ mà anh cũng đừng lo lắng quá. Nói là tạm thời vậy thôi, chứ thật ra tôi nghĩ một ngày uống một viên thì cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi!"

"Không cần."

"Hả...?"

"Cậu chỉ cần giúp Nazi cầm cự thêm vài giờ nữa là được rồi. Phần còn lại cứ giao hết cho Ukraine."

America trong lòng tuy nghĩ thầm "Ukraine lại là ai nữa vậy trời...", nhưng cậu ta cũng không quên khen vài câu cho có lệ.

"Cái người tên Ukraine mà anh nói chắc là tài giỏi lắm nhỉ?"

"Ừm."

"Xem ra tôi còn phải học hỏi cậu ấy nhiều hơn rồi."

"Ừ."

"Cậu ấy có vẻ ngoài trông như thế nào vậy?"

"Ờm."

"..."

America chốt một câu cuối "Người gì đâu mà nhạt nhẽo quá", xong đưa tay kéo chiếc kính râm đang nằm trên trán xuống, tầm nhìn của cậu ta lại được bao phủ bởi một mảng màu đen. Cậu ta cũng không bắt chuyện gì thêm với Ussr vì biết rõ dù có nói gì y cũng chỉ "Ừ" hay "Ừm", rồi "Ờm" thôi.

Quãng đường của bọn họ phải gọi là suôn sẻ ngoài dự tính. Không có con zombie nào bất ngờ nhảy ra tấn công họ, hay một mối đe dọa nguy hiểm nào khác. Tuy vậy, Ussr vẫn không buôn lỏng cảnh giác, đề phòng các trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng UK và America thì ngược lại. Dường như họ rất thông thả, lâu lâu America còn dừng lại ngắt một chiếc lá xuống ngắm nghía cơ. Còn UK thì lôi đâu ra một tách trà rồi uống ngon lành, trên tay anh ta còn chẳng cầm nổi một con dao. Một bên thì áp lực đè nặng lên cả 2 vai, không một giây phút nào bớt lo lắng, còn một bên thì thảnh thơi không khác gì đi dạo phố. Thành ra Ussr cảm thấy đi với 2 người này không an toàn tí nào. Làm sao mà họ có thể sống sót đến tận bây giờ vậy...? Đúng là kì tích.

"Tới rồi!"

Giọng nói của America cắt ngang dòng suy nghĩ của Ussr.

Ussr ngước mắt lên, nhìn cái nơi mà America và UK gọi là căn cứ. Y nhất thời không biết nói gì.

Khoảng thời gian trước đó Ussr mãi mê suy nghĩ, tâm trí đặt hết vào sự an nguy của Nazi nên không để ý bọn họ đã dẫn y vào một khu rừng nọ. Và cái căn cứ mà họ nói chỉ là một cái hang động bằng đá rất nông. Nơi này dùng để trú ẩn còn tạm chấp nhận được, chứ đừng nói đến chuyện có tránh được bọn zombie hay không...

"Cái này...là căn cứ á?" - Ussr cạn lời

"Ừm!" - America đáp

"..."

"Đừng có chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá nó chứ! Căn cứ này an toàn lắm đó."

"An toàn cái nỗi gì..." - Ussr nói thầm

America có chút bất lực, không biết nên giải thích ra sao cho y hiểu. Cậu ta liếc mắt sang UK cũng đang bước vào trong, rồi đi về phía anh ta. Thôi thì cứ để Ussr chiêm ngưỡng tận mắt, lúc đó y sẽ hiểu ra nó an toàn chỗ nào thôi.

Sau khi vào trong hang động, UK và America có vẻ đang loay hoay gì đó ở thành hang. Nhưng Ussr cũng không hiểu bọn họ đang làm gì, chỉ đứng đó nhìn xem.

Đến đây, dường như bước chuẩn bị đã xong, UK đặt một tay lên vách đá, cả hang động lập tức rung chuyển, tựa như có lực gì đó rất mạnh mẽ tác động vào. Mấy tảng đá bên trên không chịu nổi nên đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt, những mẫu đá li ti liên tục rơi xuống vương vãi khắp nơi, khiến bụi bậm bay tứ tung. Ussr phải che mũi lại để không hít phải bụi, y cũng không quên quay sang hỏi:

"Có chuyện gì vậy...?"

"Kích hoạt cơ quan!" - America có vẻ phấn khích, trả lời y

"Kích hoạt...gì cơ?"

"Hang động này chỉ là lớp ngụy trang thôi! Căn cứ thật sự của bọn tôi ở dưới cơ."

America vừa dức lời, bức tường đá mà Ussr vốn cho là tận cùng của hang động đã được kéo xuống, lộ ra bên trong một khoảng không gian không lớn cũng không nhỏ đủ cho 4-5 người đứng vào, không khác gì một cái thang máy.

Xong, cơn địa chấn cuối cùng cũng dừng lại, âm thanh của những tảng đá va đập vào nhau và của các cơ quan cũng dức hẳn. UK liền bước vào bên trong thang máy. America thấy vậy, cũng chạy theo sau. Nhận thấy Ussr vẫn còn ngơ ngác, UK lập tức gọi y.

"Anh còn đứng đó làm gì? Mau vào bên trong đi. Nếu có bị zombie bắt được thì đừng có trách bọn tôi."

Nghe xong, Ussr cũng hiểu được vài phần, vội đi đến phía thang máy.

Đợi đến khi Ussr vào trong, UK bấm vào một nút nhỏ hình vuông bên cạnh, bức tường đá bên ngoài được kéo lên, 2 bên cửa lập tức đóng lại, thang máy cũng chuyển hướng xuống dưới. Lúc này, Ussr mới có thể thả lỏng được một chút, không cần quá đề phòng như ban nãy nữa.

"Vậy ra căn cứ của 2 người đặt ờ dưới lòng đất?" - Ussr nhìn xung quanh, hỏi

"Ừm." - America vẫn là người trả lời câu hỏi của y

"Trông có vẻ tinh xảo nhỉ?"

Hiếm khi Ussr mở miệng khen một câu nào đó, nhưng lời y nói lúc này là thật. Nội việc tông chủ đạo của thang máy là màu trắng với những chi tiết vàng nối đuối nhau chạy dọc khắp bức tường cũng đã tạo ra một vẻ cao quý mà thanh lịch rồi. Chưa nói đến việc mấy họa tiết và vài cơ quan nhỏ rất hiện đại, cả khoảng không gian bên trong thang máy hầu như đều sạch sẻ không chút tì vết. Chỉ cần nhìn vào cách trang trí này, cũng có thể hình dung được tính cách kỹ cương cùa người tạo ra nó.

"Đó là do anh chưa nhìn thấy căn cứ của bọn tôi thôi! Căn cứ còn đẹp hơn gấp vạn lần cơ." - America bắt đầu nổi hứng muốn khoe khoan đủ kiểu

"Ừm."

"Thật ra ban đầu nơi đây vốn là kho chứa đồ cơ. Nhưng mà sau khi dịch bùng phát, nhà của bọn tôi cũng không ở được nữa nên mới chuyển xuống đây sống tạm." - America  hí hửng kể cho Ussr nghe

"..."

Ussr thầm nghĩ "Là kho chứa đồ thì cùng lắm chỉ sắp sếp đồ đạc gọn gàng một chút thôi, làm sao mà đẹp gấp vạn lần được?". Xong y cũng im lặng, tỏ ý không muốn nghe kể nữa.

Nhận thấy Ussr không nói gì, America cũng tắt hứng, đành yên vị đứng yên bên cạnh UK.

Có lẻ căn cứ nằm cách khá xa mặt đất, gần 20 giây sau thang máy mới dừng lại hẳn. Hai cánh cửa từ từ hé ra một khoảng nhỏ, sau đó mới mở ra hoàn toàn, giống như chào đón bọn họ bước vào bên trong.

Bây giờ Ussr mới biết như thế nào là "Đừng dạy người giàu cách sài tiền".

Theo lời America, nơi đây lúc trước vốn là kho chứa đồ, nhưng nhìn cái khung cảnh lấp lánh trước mặt, thật sự không giống kho chứa đồ một chút nào. Từ mặt đất đến trần nhà cũng xấp xỉ 20m, đã vậy không gian xung quanh rất rộng lớn, tổng diện tích chắc cũng bằng ngôi nhà của Ussr. Sàn nhà được lát bằng một loại gạch khá mắc tiền. Cách trang trí và hoa văn trên các bức tường, trần nhà giống hệt trong thang máy nhưng nguy ngoa tráng lệ hơn. Giữa sảnh có 2 bên cầu thang dẫn lên lầu trên uốn lượn theo hình vòng cung. Dãy hành lang lầu trên cũng được ngăn cách bằng một thành lang can mang màu vàng đồng không khác gì vàng nguyên chất.

Cái căn cứ này...nào có phải kho chứa đồ, trông giống như một tòa lâu đài của vua chúa thời xưa thì đúng hơn!

Ussr đơ ra, không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thể nào. Nên cảm thán trước độ nguy nga tráng lệ của "lâu đài", hay là cảm thấy sợ hãi trước độ vung tiền của chủ nhân nơi đây.

UK và America bước ra khỏi thang máy, nhưng Ussr vẫn còn đứng bất động tại chỗ. Thấy vậy, UK lên tiếng:

"Còn đứng đó làm gì? Vào đi."

Ussr lúc này mới sực tỉnh, cũng đi vào trong. Nhưng có lẻ vì tò mò hoặc không tin vào mắt mình, y cuối cùng vẫn hỏi một câu.

"Này..." - Ussr

"?" - UK khó hiểu, nhìn sang Ussr

"Đây có thật là kho chứa đồ không vậy...?"

"Tất nhiên. Tôi lừa cậu làm gì."

"..."

Ussr không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng đi theo sau UK và America. Y sợ rằng nếu hỏi tiếp, chắc họ sẽ bắt đầu kể về ngôi nhà cũ trước khi đại dịch bùng phát mất. Kho chứa đồ đã như vậy, không biết ngôi nhà đó còn cao sang cỡ nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro