Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được sự chấp thuận của UK, Ussr  mới thông báo cho mọi người về chuyện này và vị trí căn cứ nơi họ ở qua bộ đàm. Có thể vì cảm thấy mình không nên làm phiền UK và America nữa, nên mấy hôm đó Ussr và Nazi đích thân lên đón mọi người xuống. Do đã được America hướng dẫn cách sử dụng của vài nút bầm kỳ lạ trong thang máy nên không có vấn đề gì xảy ra. Phản ứng có mọi người hầu như đều giống với cảm xúc của Ussr khi lần đầu đặt chân đến đây: Có chút bỡ ngỡ và choáng ngợp với vẻ hoành tráng của nơi này. Nhưng khi đã ở đây lâu, dần dần họ cũng quen với căn cứ, không còn cảm thấy đau mắt vì độ bóng loáng của mấy chi tiết mạ vàng kia nữa. Việc phân chia phòng cũng khá ổn, bọn họ cứ bắt cặp với nhau, mỗi người hai phòng là đều có đủ phòng cho tất cả mọi người.

Chưa đầy một tuần sau khi Ussr thông báo, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ ở căn cứ. Nhưng vẫn còn một người chưa đến, đó là Germany. Cậu ta vốn luôn là người cẩn thận, đã vậy còn rất bám Nazi, đáng lẽ cậu ta mới là người đến đây đầu tiên sau thông báo, nhưng bây giờ vẫn không thấy bóng dáng Germany đâu. Dù Nazi có dùng bộ đàm ra mặt hỏi Germany thì cũng không thấy cậu ta đáp lại, đầu bên kia không một tiếng động. Bọn họ ai cũng có suy đoán riêng cho chuyện này. Hoặc là nghi ngờ Germany đang âm thầm làm gì đó mờ ám, như Ussr, IE, Kazkahstan; Hoặc là cảm thấy cậu ta đã gặp chuyện không hay, gồm Japan, JE, Belarus,...Cả Nazi cũng không khỏi cảm thấy Germany đang gặp nguy hiểm, nhưng lý trí của cậu ta lại mách bảo rằng Germany còn nguy hiểm hơn cả. Nazi biết từ lúc bọn họ quen biết nhau, Germany đã làm ra rất nhiều chuyện đáng nghi, cả cách ăn nói của cậu ta cũng thật bí ẩn, giống như đang che dấu âm mưu gi đó. Nhưng cậu ta chưa từng làm hại Nazi, thậm chí cậu ta còn đứng ra bảo vệ Nazi hết lần này đến lần khác, nhìn vào biểu cảm chứa đầy sự lo lắng của cậu ta mỗi lần Nazi gặp nguy hiểm, thật không giống giả dối chút nào.

Vì việc này mà Nazi cũng khá bối rối và băn khoăn nguyên buổi, không biết nên cảm thấy Germany thật mờ ám hay là đi theo giả thuyết cậu ta đã gặp chuyện không hay đây.

Đúng lúc đó, giọng nói của UK vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nazi.

"Này." - UK lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu từ camara qua chiếc điện thoại -"Hình như đây là người cuối cùng mà mọi người nói phải không? Cái cậu Germany gì ấy."

Nghe đến đây, Nazi giật mình, lập tức đi đến chỗ của UK.

"A...Anh cho tôi xem với." - Nazi nói

"Đây." - UK chuyền chiếc điện thoại qua cho Nazi

Nazi cố gắng nhìn thật kĩ hình ảnh con người đang đứng trước cửa thang máy, cuối cùng, cậu ta kết luận: Người đó đúng là Germany!

"Đúng là Germany rồi! N...Nhưng mà...Em ấy đang bị thương!"

Lời Nazi nói là thật. Nếu nhìn kĩ thêm tí nữa, cậu ta có thể thấy được cơ thể của Germany dính bê bết máu từ đầu đến chân.

"Không được...! Tôi phải đi đón Germany!"

Nazi lập tức quay người đi ngay.

"Khoan đã."

Ussr đột nhiên kéo tay Nazi lại

"Sao vậy...?" - Nazi hỏi

"Có thể là do ta đa nghi quá, nhưng ta cứ cảm thấy tên đó không ổn tí nào. Ta đi với ngươi." - Ussr đáp

"Hả..."

Nazi có chút phân vân, xong nhìn vào ánh mắt kiên nghị của Ussr, cậu ta cùng bó tay, đành để Ussr đi theo.

Lên đến mặt đất, 2 lớp cửa mở ra. Đập vào mắt Nazi là cảnh Germany mặt mày tái mét, giống như vừa chết đi sống lại. Hơi thở của cậu ta nặng nhọc, tay cậu ta còn đang cố gắng bịt miệng vết thương bên cánh tay trái lại, còn thảm hơn hình ảnh trên camera. Người Germany đầy máu, một vài nơi máu gần như đã khô lại, cũng không biết đó là máu của cậu ta hay máu của ai khác, nhưng nhìn cậu ta hoàn toàn không ổn một tí nào.

"Germany!"

Nazi vội chạy ra đỡ Germany.

"Anh...nhỏ tiếng thôi. Bọn zombie nghe được..."

Germany khó khăn đáp.

Nhìn tình cảnh của Germany, Nazi cảm thấy đau nhói trong lòng. Ban đầu cậu ta còn ngờ rằng Germany đang định làm hại bọn họ, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn tin tưởng Germany trong sạch. Ai lại còn tâm trạng quan tâm đến anh trai trong khi bản thân lại loang lổ vết thương như Germany chứ...

"Germany...Em ráng chịu đựng một lúc, anh đưa em đi chửa trị liền đây...!" - Nazi lo lắng tột độ, trấn an Germany

"..."

Germany không đáp lại. Hai mắt cậu ta từ từ nhắm lại, có vẻ đã ngất đi. Nếu không do Germany vẫn còn thở một cách nặng nhọc, chắc Nazi và Ussr đã tưởng rằng cậu ta đi rồi.

"Cậu ta..." - Ussr nhìn Germany đã mất đi ý thức -"Sao lại thê thảm như vậy...?"

"Ta không biết..." - Nazi đáp -"Nhưng chuyện đó có thể hỏi Germany sau, phải chửa trị cho em ấy đã...!"

"..." - Ussr im lặng không đáp, ánh mắt kỳ lạ nhìn Germany vẫn còn đó

Thang máy từ từ trở xuống.

Thấy Ussr và Nazi bước ra, ban đầu những người xung quanh trông có vẻ khá bình thường. Cho đến khi bóng dáng Germany với cơ thể đầy máu và gương mặt tái mét đập vào mắt họ, mọi người mới cuống cuồng chạy đến, hết hỏi thăm rồi lại nhanh chóng giúp Nazi dìu Germany vào phòng chửa trị. Cả America cũng bắt tay vào hỗ trợ họ.

Ukraine vốn nghiêng vào mảng chế thuốc hơn chửa trị, còn America lại ngược lại hoàn toàn với cậu ta, thành ra 2 người nếu hợp tác rất tâm đầu ý hợp, giống như bù đắp vào chỗ thiếu sót cho nhau. Tuy vậy, Nazi vẫn không bớt lo lắng đi một giây nào. Germany bị thương nặng, cậu sợ ít nhiều gì cũng sẽ để lại biến chứng. Nhưng Nazi không biết gì về y thuật, cậu chỉ có thể cầu mong rằng Germany sẽ ổn thôi.

"Vẻ mặt của ngươi không ổn tí nào."

Ussr ngồi bên cạnh Nazi lên tiếng. Do mãi chú ý đến Germany, Nazi không hề nhận ra Ussr đã đi theo cậu từ nãy đến giờ. Toàn bộ suy nghĩ của Nazi đều biểu hiện rõ ràng trên gương mặt cậu, tất cả đã được thu hết vào tầm mắt của Ussr.

"Làm sao mà ổn cho được..." - Nazi đáp -"Lỡ như Germany không trụ được thì sao...? Lúc nãy ta thấy thằng bé hơi thở yếu ớt, còn ngất đi nữa. Hay lỡ như để lại dị tật gì thì-..."

"Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ về trường hợp xấu nhất. Sao không thử tích cực lên đi?" - Ussr

"Ta biết, nhưng ta không thể ngừng lo lắng được..." - Nazi

"Nói vậy là ngươi không tin vào tài năng của Ukraine nhà ta?" - Ussr

"K...Không có!-" - Nazi

Không để Nazi nói hết câu, Ussr bất ngờ búng một cái vào trán cậu ta.

"...?" - Nazi nhìn Ussr với vẻ mặt ngơ ngác

"Bản tính lương thiện của ngươi rắc rối thật, mau chóng sửa nó đi. Đôi khi quá tin người cũng là một điểm chí mạng đó. Nếu để người khác nắm được sẽ không hay đâu." - Ussr nói

"Chờ đã...Ta chẳng hiểu gì cả! Sao lại chuyển qua việc tin người rồi?" - Đầu óc Nazi rối tung, đang cố gắng sắp xếp lại dữ liệu

"Chả phải sau khi thấy Germany gặp chuyện ngươi liền quay sang tin tưởng cậu ta sao?" - Ussr

"..."

Nazi không thể phản bác được gì, vì y nói đúng. Sau khi nhìn thấy Germany chi chít vết thương trên người, cậu ta liền tự động cho rằng Germany trong sạch trong vô thức. Vốn dĩ chuyện Germany bị thương và có trong sạch hay không chẳng hề liên quan đến nhau. Chỉ vì thấy Germany đáng thương, bản tính lương thiện của Nazi lại trỗi dậy, cậu ta lập tức muốn tìm chút gì đó để bù đắp cho đối phương, mặc dù lỗi không phải do cậu ta gây ra. Đúng là điểm yếu này thật sự rất chí mạng.

"Chưa kể đến việc có khi Germany cố tình khiến bản thân bị thương để ngươi tin tưởng cậu ta đấy. Con người mà, làm sao biết được đối phương đang suy nghĩ thứ gì." - Ussr

"..."

Nazi tiếp tục im lặng, gương mặt còn chứa đầy tâm tư hơn trước. Cậu ta bây giờ chỉ suy nghĩ mãi về vấn đề đó, không hề bận tâm đến việc tại sao Ussr lại chuyển hướng sang chủ đề này.

Đến đây, Ussr cảm thấy có chút tội lỗi, vội lên tiếng.

"Được rồi, tạm bỏ qua việc đó đi. Hình như phía Ukraine xong xuôi rồi đấy. Dù Germany vẫn chưa tỉnh nhưng ngươi cũng có thể đi thăm cậu ta."

"Ừm."

Nói là làm, Nazi đứng dậy đi tìm Germany. Ussr cũng theo sau cậu.

Trước phòng bệnh, vì biết Ukraine và America vẫn còn ở trong đó, nếu tự ý mở cửa vào thì có chút bất lịch sự, Nazi đưa tay lên gõ cửa vài cái.

"Anh Nazi đến xem tình trạng của Germany phải không?"

Người mở cửa là Ukraine.

"Ừm." - Nazi đáp

"Anh vào đi."

Ukraine tránh sang một bênh để Nazi và Ussr đi vào.

Nazi bước đến cạnh giường của Germany. Vẻ mặt của cậu ta vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy. Vết thương cũng đã được sơ cứu kịp thời, tình trạng nguy kịch có vẻ qua rồi. Nazi không khỏi thở phào một cái. Rồi đột nhiên Nazi lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Ussr, tâm trạng nhẹ nhõm của cậu lập tức biến mất. Nazi ngước nhìn Germany bằng ánh mắt kỳ lạ; vẻ lương thiện, lo lắng cho Germany vẫn còn đó, nhưng sự nghi ngờ, có phần sợ hãi vì không thể biết được con người trước mặt đang thầm âm mưu chuyện gì cũng không kém cạnh.

Đôi khi Nazi nghĩ "Tại sao mọi người ai cũng nghi ngờ và không có thiện cảm mấy với Germany như vậy?" Nhưng Nazi cũng tự đáp trả bản thân rằng "Hãy nhìn vào cách cư xử và vẻ mờ ám mà cậu ta mang lại đi, xem có đáng tin hay không?". Germany không đáng tin. Hoàn toàn không đáng tin chút nào. Cậu ta đột nhiên từ đâu đến, tự nhận bản thân là em trai của Nazi, sau đó không ít lâu về trước, chính tay cậu ta đốt cháy ngôi nhà của Ussr với lí do không thuyết phục tí nào, giống như chỉ tiện tay mà đốt thôi. Nhưng Nazi lại có cảm giác Germany trong sạch, những thứ cậu ta làm, cách cậu ta hành xử với người ngoài chỉ là đang cố gắng tự bảo vệ mình thôi. Thú thật, bây giờ Nazi không biết nên đi theo giả thuyết nào. Theo lý trí, rằng đừng bao giờ tin tưởng Germany, hay nghe theo con tim, rằng hãy đặt niềm tin lên Germany thử một lần.

"Ngươi lại tự rơi vào thế giới của riêng mình rồi."

Ussr lên tiếng, kéo Nazi về với thực tại.

"Ta không nghĩ lời ta nói lại có thể ảnh hưởng đến ngươi như vậy đấy." - Ussr

"..." - Nazi im lặng

"Đừng suy nghĩ nữa, nặng đầu. Quay về nghỉ ngơi đi." - Ussr

"Ừm...." - Nazi

Xong, Nazi để mặc cho Ussr kéo mình về phòng. Cậu cũng quyết định sẽ tạm không nghĩ về vấn đề này nữa, vì như Ussr, đau đầu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro