Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"

"Hã, bạn của ta...Ủa mà khoan sao ngươi biết ta đang nói chuyện điện thoại??!"

"Ngươi bật loa nãy giờ mà?"

"Ơ thế à, cảm ơn đã nhắc nhỡ"

Và thế là Nazi tắt loa

》7 giờ 45 phút《

Nazi chờ đợi trong lo lắng. Bất chợt một âm thanh quen thuộc phát lên

"Mở cửa! Nhanh lên!!"

Là tiếng của JE? May quá, họ tới được đây rồi, nhưng mà từ từ đã...Sao tự nhiên hét lớn lên chi cho lũ zombie nghe thấy vậy má??

"Trời ơi nhanh lên! Bọn tao chết mất!!"

"R...Biết rồi!"

Nazi lập tức mở cửa thật nhanh và đóng nó lại một cách âm thầm

"Thiệt tình, cứ tưởng bọn tao chết đến nơi rồi...!" - IE than vãn

"Biết sao giờ, Nazi có tật phản ứng chậm mà" - JE hùa theo

"BỌN BÂY IM ĐI!!"

***

JE tiến vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhóm. Thật ra trong tủ vẫn còn mì ly và đồ ăn nhanh nhưng họ để JE làm vì biết cậu nấu ăn khá ngon. Trong lúc nhăm nhi thức ăn, IE liết nhìn sang dãy phòng đối diện ngoài ban công, cất tiếng hỏi:

"Này Nazi"

"?"

"Mày có quen biết gì với cái tên nhìn như giang hồ đó không? Sao tao thấy hắn nhìn mày chầm chầm vậy" - IE chỉ tay về phía Ussr

"Hơ! Có lẽ nào...~" - JE tỏ vẻ ngạc nhiên

"Bạn mới quen, chỉ vậy thôi. Hết chuyện rồi thì ăn tiếp đi"

Sau câu nói của Nazi, JE và IE liếc mắt đưa tình nhau kiểu: "Mày có đang nghĩ những gì mà tao nghĩ không?"

Và họ cứ tiếp tục sống với nhau như vậy. Thời gian trôi đi nhanh chóng, thấm thoắt đã hơn 1 tháng kể từ ngày đại dịch bùng phát. Lương thực cũng cạn kiệt hết. Không còn cách nào khác, họ bắt buộc phải ra ngoài kiếm thêm thức ăn. Nhóm Nazi, IE, JE sẽ đi, còn việc trông coi phòng giao lại cho Ussr. Phải bảo dữ lắm Nazi mới chịu bật loa bộ đàm lên.

JE lú đầu ra khỏi cửa xem xét tình hình. Không có con Zombie nào hết, tạm ổn. Cậu ra hiệu cho 2 người bạn.

Nazi đưa ra ý kiến sử dụng thang máy để đi xuống tầng cho nhanh, nhưng lập tức bị IE bát bỏ vì thang máy có thể tạo ra tiếng động, rất nguy hiểm. Đành phải dùng thang bộ rồi.

Xem ra ông trời đã đứng về phía họ. Mọi thứ điễn ra thật thuận lợi, trừ việc JE vô tình vấp té và khiến cả đám bị zombie đuổi tuột dép. Đến nơi, Nazi vịnh tay vào tường để giữ thăng bằng, thở dốc nói:

"Trời ạ, mày có thể ngưng việc khiến cả đám bị rượt đuổi không? Tao mệt lắm rồi đó!"

"Aha...Xin lỗi..." - Trong trường hợp này chỉ cần một nụ cười tự tin

***

Tôi đã có ý định ngưng đăng truyện này một thời gian nhưng sau khi thấy truyện này ( Bên Mangatoon) bị xóa thì tôi sầu vl ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro