Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi của Aoi, Germany im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô ả.

Rồi đột nhiên vẻ đáng sợ trên gương mặt của cậu liền biến mất. Germany đáp trả lại Aoi bằng một nụ cười kỳ quặc, cậu lên tiếng.

"Đám người đó tất nhiên là không xứng, nhưng anh trai ta thì có."

"Anh trai?"

Vẻ mặt của Aoi có chút thay đổi, nhưng trong thoáng chốc lại trở lại bình thường.

"Ý ngươi là cái tên Nazi kia? Ồ, sẵn đây ta cũng có một thắc mắc, không biết ngươi có thể giải đáp cho ta không?"

"Ta không có nhu cầu."

Germany trả lời. Nhưng dường như cô ta không hề quan tâm đến lời nói của cậu.

"Ta tự hỏi...bằng cách nào mà hắn có thể trốn thoát?"

"..." - Germany không đáp, nhưng cậu ta cảm thấy giọng điệu của Aoi bắt đầu trở nên kỳ lạ

"Vậy nên, ta đã tự mình điều tra xem, ai là kẻ đã thả tên nhóc Nazi kia bỏ chạy. Nhưng người đó che giấu quá mức kĩ càng, ta mãi mới tìm ra được." - Dừng một lúc, cô ta nói tiếp -"À...thật đúng là bất ngờ. Xem ra người khác cứ luôn miệng bảo rằng tình phụ tử rất thiêng liêng, thì ra là có căn cứ."

Germany biết cô ta là đang chỉ GE.

"..."

Từ trước đến giờ, cậu ta vẫn luôn giấu Nazi một việc.

Đứa trẻ được GE giúp đỡ, trốn thoát khỏi căn cứ thật chất là Nazi chứ không phải cậu ta. Lần đầu gặp mặt, Germany đã tự bịa ra một câu chuyện, đặt bản thân cậu ta vào hoản cảnh của Nazi, mục đích là để anh trai sẽ dễ dàng tin tưởng cậu ta hơn. Ít nhất là sự nghi ngờ dành cho Germany sẽ không quá cao.

Germany nhớ rằng, ngay từ lúc nhỏ, Nazi vì có thể chất đặc biệt nên được định sẽ trở thành một vật thí nghiệm. Còn cậu chỉ đơn giản là một thành viên phục vụ cho tổ chức, có một cuộc sống không quá khó khăn giống như cha mẹ của mình. Nhưng GE với AH nào chấp nhận việc Nazi bị đối xử như vậy? Không giống với những gia đình khác, GE và AH có vẻ yêu thương Nazi hơn cậu ta, vì Nazi là đứa con đầu tiên của hai người họ. Trong hoàn cảnh như vậy, niềm vui liền biến thành sự nuông chiều.

Tính của Germany cũng không phải hiền lành hay tốt bụng gì, nhiều lúc cậu ta cảm thấy thật sự ghen tị với Nazi. Germany đối với việc Nazi trở thành vật thí nghiệm không buồn cũng không vui, cậu xem đó là điều hiển nhiên. Nếu số phận đã sắp đặt như vậy, cần gì phải cố gắng xoay chuyển?

Cho đến cái ngày GE cùng AH lên kế hoạch giúp Nazi rời khỏi tổ chức một cách âm thầm. Và họ đã thành công. Vì để Nazi không bao giờ quay trở lại, trước đó GE cũng đã cho Nazi uống một loại thuốc lãng quên thời thơ ấu của mình khi lớn lên. Đó là lí do Nazi dù có cố cũng không thể nhớ lại được những ký ức khi xưa.

Germany cảm thấy có chút thương hại. Vì vậy dù biết, cậu ta cũng không báo cáo lại với tổ chức. Ít nhất từ bây giờ trở đi, người được cha mẹ hết mực yêu thương sẽ là cậu. Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm như vậy. Rồi đến lúc tổ chức phát hiện ra Nazi, vật thí nghiệm hoàn hảo đột nhiên biến mất.

Nhưng bọn họ làm sao biết được Nazi đang ở đâu kia chứ?

Rồi họ lại dừng việc tìm kiếm. Tổ chức bắt đầu chuyển đối tượng thí nghiệm sang Germany, họ cho rằng cậu là em trai của Nazi nên vẫn có mức độ tương thích nhất định.

Những tháng ngày đó tựa như sống trong địa ngục. Một đứa trẻ thậm chí chưa được mười tuổi, chịu từng ấy đau đớn. Germany cảm thấy, cơ thể mình vốn đã chết đi từ lâu rồi, chỉ có tâm trí là vẫn còn đó, còn đó để tiếp tục hứng chịu sự giày vò đáng lý ra không nên xảy đến với mình.

Cậu ta hận.

Germany biết rõ anh trai không hề làm gì sai, nhưng cậu ta không tài nào dức ra khỏi đống suy nghĩ đáng ghét kia được.

Nếu Nazi không bỏ trốn, mình làm sao phải chịu đựng những thứ này?

Đến cuối cùng, một phần vì sự can ngăn của GE và AH, phần còn lại vì Germany không thật sự quá phù hợp với vật thí nghiệm đạt chuẩn. Cậu cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng từng ấy vết tích trên cơ thể không bao giờ có thể ngưng việc gợi nhớ cho Germany về khoảng thời gian đáng nguyền rủa đó.

Kể cả sự câm hận mà Germany dành cho Nazi.

Cậu ta muốn tìm cách kéo anh trai xuống vũng bùn cùng mình. Cậu ta luôn cho rằng Nazi mới là kẻ xứng đáng hứng chịu những đau đớn đó.

Khi đã trưởng thành, Germany bắt đầu âm thầm tìm kiếm Nazi dù cha mẹ cố gắng can ngăn cậu vài lần. Không ngờ lâu như vậy vẫn không có kết quả gì. Lại thêm mấy năm sau, vì sơ suất của tổ chức mà dịch bệnh bùng phát. Trong một lần ra ngoài, Germany bị vướng vào rắc rối nên mắc kẹt, lại đột nhiên bắt gặp Nazi.

Lẻ nào ông trời cũng đang ủng hộ mình? Cậu ta nghĩ.

Germany bịa ra một chuyện thật đáng thương, từ từ tiếp cận Nazi hòng mang anh trai về tổ chức.

Nhưng dần dần, cậu ta lại nghĩ rằng, đó có phải là con đường đúng đắn?

Có thể là bởi vì cảm giác ganh ghét của Germany đã phai mòn theo tháng năm. Hoặc Nazi đã khiến cho cậu ta phải thay đổi cái nhìn về con người thật sự qua những lời nói và hành động hết mực quan tâm đối với đứa em trai.

Dù là lí do gì đi nữa, Germany cảm nhận được rằng mình không còn ghét Nazi như lúc trước. Mỗi khi nhớ lại, cậu ta chỉ cảm thấy bản thân mình đã từng thật ích kỉ. Germany không đủ nhẫn tâm để phản bội một con người nhân hậu như Nazi. Cậu ta bây giờ chỉ muốn có một người anh trai biết lo lắng, coi trọng và tin tưởng mình...giống như Nazi.

Germany quyết định rời đi, rời bỏ tổ chức để theo Nazi. Dù có bị truy lùng đến cả khi tính mạng cũng không còn, cậu ta vẫn sẽ không thay đổi ý định.

Tuy vậy, người tính cũng không bằng trời tính.

Sự việc bị bại lộ.

Germany không hề bất ngờ, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng không ngờ rằng ngày đó đến nhanh như vậy.

Có tự trách bản thân ngu ngục cũng đã không kịp nữa.

"..."

"A...phản ứng tuyệt đấy."

"Bọn họ đang ở đâu?" - Germany trở nên nghiêm túc

"Cha mẹ ngươi sao? Ừm thì..." - Aoi dường như đang cố tình thúc đẩy sự nóng vội của Germany - "Vẫn ở trong phòng đấy thôi. Nhưng cơ thể còn nguyên vẹn không thì ta không chắc."

Germany trừng mắt. Cậu ta thật sự tức giận, chỉ muốn cầm con dao được giấu trong tay áo đâm liên tiếp vào cái gương mặt đáng kinh tởm của ả, đến khi không còn nhìn được rõ hình dạng, đến khi nó chỉ còn là một vũng thịt bầy nhầy máu me.

Germany đã làm rất nhiều việc bằng đôi tay này, cậu ta từ lâu đã không thể trở thành một con người lương thiện giống anh trai được nữa. Thứ mà Germany hối hận nhất bây giờ là đã không nhận ra những suy nghĩ của GE và AH sớm hơn. Họ đối xử rất tốt với cậu ta, nhưng cậu ta đã không thể đáp trả được điều gì cho họ.

"Mà...tốt nhất ngươi nên lo cho tên anh trai của ngươi đi, không chừng hắn cũng sắp đoàn tụ với cha mẹ ngươi rồi đấy." - Aoi hưng phấn, cô ả rất muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt của Germany khi nghe được tin này

"Ý ngươi...?" - Germany cau mày

"Ta đã sớm cài nội gián vào đám bạn kia của anh trai ngươi rồi." - Aoi đáp

"Chuyện đó ta đã biết từ lâu rồi."

"Nhưng chỉ có một mình ngươi biết."

"Ngươi thật sự nghĩ vậy?" - Germany dù đang tức giận, nhưng vẫn cố nhếch mép một cái để mỉa mai cô ả -"GE và AH là do ta tính toán không chu toàn, còn Nazi...sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó một lần nữa."

Tên đó sẽ tự biết bản thân hắn cần phải làm gì.

__________

Nhóm Nazi vẫn tiếp tục bước đi, đến phía cuối dãy hành lang tưởng chừng như dài vô tận.

Không có âm thanh gì phát ra ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng thở khe khẽ của bọn họ.

Thật sự không có ai mai phục sẵn ở đây?

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, chỉ càng khiến Nazi lo lắng hơn.

"..."

Ngay lúc cậu định lên tiếng, một bóng dáng lập tức xuất hiện, chắn giữa đường đi của bọn họ.

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi? Cơ mà...chỉ có một người duy nhất thôi sao? Aoi là đang xem thường họ, hay là...Khoan đã-!

"Canada...?"

America lên tiếng.

Dù sao cậu ta cũng là em trai của Canada, người đáng ra phải lo lắng nhất chính là cậu ta mới phải.

"Không phải Belarus bảo anh đột nhiên mất tích rồi...?"

America hỏi. Dù không nhận được câu trả lời từ người kia, cậu ta vẫn rất mừng rỡ mà tiến tới.

"Mà thôi, anh an toàn là tốt rồi-"

Đột nhiên, Russia đưa tay chặn America lại trước khi cậu ta có thể đến gần Canada.

"...?"

Vẻ mặt của Russia có gì đó rất kỳ lạ. Anh ta toát ra sự cảnh giác cao độ đối với Canada, ánh mắt dường như không rời đối phương một khắc nào.

"Làm chó săn cho cô ta, có vui không?"

Russia lên tiếng, câu hỏi tất nhiên nhầm vào Canada.

"R...Russia?"

America khó hiểu, bên trong cậu ta dấy lên dự cảm không lành.

Đáp lại cậu ta là sự im lặng của Russia. America liền nhìn sang Canada, vẻ mặt của anh ta cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Ngươi biết rồi...?" - Canada ngờ vực hỏi

"Tất nhiên. Là từ chỗ cựu thành viên đến từ tổ chức của các ngươi đấy." - Russia

----------

"Cách hành xử của ngươi ngày càng kỳ lạ."

Russia nhìn chăm chăm vào Germany - Người vẫn đang ngồi vào bàn cấm đầu viết thứ gì đấy anh ta cũng không rõ.

"Không phải đối với ngươi, ta luôn luôn là một kẻ kỳ quặc như vậy sao?"

Germany đáp lại với giọng điệu bình thản, nhưng vẫn không dừng việc mình đang làm lại.

"..."

Russia im lặng, Germany cũng không nói gì thêm.

Một lúc sau, Russia lại lên tiếng.

"Ngươi đang lên kế hoạch cho một chuyện gì đó sao?"

Nghe đến đây, Germany khựng lại, dường như có chút bất ngờ.

Nhìn vào phản ứng đấy, Russia càng khẳng định chắc chắn, anh ta nói tiếp.

"Việc ngươi đốt ngôi nhà của anh em bọn ta cũng là vì kế hoạch phải không? Ta đã quan sát và suy nghĩ rất lâu để đưa ra kết luận này, nhưng vẫn không thể hiểu nổi ý định của ngươi. Tuy nhiên, ta đã nghe hết những gì ngươi nói với Nazi trong phòng bệnh rồi, ngươi có chối cũng không được đâu."

Germany lập tức quay người lại, trừng mắt nhìn Russia.

"Nếu đã bị phát hiện, chi bằng ta giết người diệt khẩu ngay tại đây?" - Germany không chút do dự nói

"Ngươi không thể. Một kẻ không thích vướng vào rắc rối như ngươi sẽ không hành động thiếu thông minh như vậy." - Russia đáp

"Ai biết được chứ? Ngươi đâu phải ta."

Con dao găm được rút từ bên trong ống tay áo Germany, hiện tại chỉ cách cổ của Russia khoảng chừng vài cm.

Russia lại không có vẻ gì là hoảng sợ, tiếp tục nói.

"Cứ mãi đeo một lớp mặt nạ như vậy, ngươi không cảm thấy chán sao?"

"..." - Germany nghi hoặc - "Mặt nạ...?"

"Người khác có thể dễ dàng bị cuốn vào vở diễn hoàn hảo của ngươi, nhưng ta thì không. Ngươi tỏ ra mình là một con người nham hiểm bằng cái nụ cười và giọng điệu đó, hay làm như ngươi là một đứa em ngoan ngoãn tốt bụng, luôn nghe theo lời anh trai. Nhưng một kẻ ngoại cuộc như ta vẫn biết rõ..." - Russia đột nhiên ép sát gương mặt của mình đến gần Germany hơn - "Cái tính bướng bĩnh, cáu gắt, dễ nóng giận, dễ ghen tuông mới chính là con người thật của ngươi. Sao không thử...cởi bỏ bớt lớp mặt nạ của ngươi xuống đi?"

"..."

Germany như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

"..."

Bàn tay cầm còn dao của cậu ta có chút lay động.

"Ngươi...thì biết cái quái gì về ta chứ."

Germany không hiểu.

Không hiểu tại sao những lời nói tầm thường này có thể khiến cậu ta cảm thấy...kỳ lạ như vậy.

Cho dù là với cha mẹ, anh trai hay người ngoài, những gì Germany thể hiện ra đều là thứ biểu cảm cậu ta cố gắng gây dựng lên để che giấu tính cách thật của mình.

Cậu ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Là vì cuộc sống lúc còn ở trong phòng thí nghiệm?

Dường như Germany học được rằng, càng sống thật với con người mình, càng dễ có nguy cơ bị lợi dụng.

Cậu ta rất ít khi biểu lộ tính cách thật của mình, có thì cũng chỉ là một phần nhỏ.

Nhưng Russia lại thuộc vào dạng người lúc nào cũng tìm cách châm chọc cho cậu ta tức điên lên, đến khi không còn bình tĩnh được nữa.

Germany mới tự hỏi, có phải anh ta cố tình hay không?

Cố tình...giúp đỡ...?

"Hừ."

Germany vung tay, con dao găm lập tức trờ về bên trong tay áo của cậu ta.

"Gì? Ngươi cảm động với mấy lời nói của ta thật sao?" - Russia trêu chọc

"Câm miệng đi."

Quăng cho Russia một câu, Germany trở lại bàn rồi ngồi xuống, tiếp tục viết.

"Giờ thì nói cho ta nghe ý đồ của ngươi được chứ?" - Russia nói

"Ngươi tin tưởng ta à?" - Germany hỏi ngược lại

"Không phải hoàn toàn, ta tự có suy xét của riêng mình." - Russia đáp

"..."

Germany thở dài một hơi, không ngờ cũng có ngày cậu ta dự định sẽ kể mấy chuyện này cho loại người như anh ta nghe.

Nhưng cũng tốt, còn hơn là chỉ có một mình cậu ta biết, cũng không còn đối tượng nào thật sự phù hợp khác. Dù gì Russia cũng đã biết gần hết rồi.

"Ta chỉ nói vài việc cơ bản có ảnh hưởng đến an nguy của gia đình ngươi thôi, còn những chuyện khác đừng hòng ta đề cập đến."

"Sao cũng được."

Russia đắc ý đáp.

**********

Tôi nghĩ là mình cần phải giải thích cho độc giả một vài chi tiết trong truyện. Có thể sẽ không hoàn hảo 100%, nhưng ít nhất sẽ giúp mọi người dễ hiểu hơn một chút.

- Germany tại sao lại biết được Canada là nội gián? Ở chương 22, Canada bị dính phải cái bẫy IE bố trí, anh ta lấy lí do là vì không ngủ được nên mới đi loanh quanh. Germany đã được nghe kể lại chuyện đó từ Nazi. Cậu ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với Canada, vì lúc anh ta bị dính bẫy thì đèn trong nhà tối om, nếu đi quanh nhà thì phải bật đèn lên để nhìn rõ đường đi mới đúng. Có thể vì anh ta không muốn làm phiền tới giấc ngủ của mọi người nên mới không dám bật đèn, nhưng đã như vậy thì còn cần gì phải đi trong bóng tối một khoảng thời gian dài, thay vào đó anh ta rõ ràng có thể ra ngoài để đi dạo. Dù có mang theo đèn pin thì cầm đèn pin đi quanh nhà vẫn là một hành động rất đáng ngờ. Việc IE bố trí bẫy cũng không được tiết lộ cho bất cứ ai khác ngoài JE và Nazi. Germany không nghĩ Canada thật sự vì không ngủ được nên mới đi dạo quanh trong nhà. (Không tính những người không để ý đến và cả Germany, thì vẫn có vài người nhận ra sự khác lạ, nhưng họ không quá nghi ngờ Canada nên mọi thứ chỉ dừng lại ở 2 từ bất thường).
Cộng thêm thông tin Germany nhận được từ GE, cậu ta có thể đoán được khả năng cao Canada là nội gián.

-Tại sao Russia biết được Germany đang lên kế hoạch? Từ khi nhóm bọn họ vẫn còn sống trong ngôi nhà của gia đình Ussr, Russia đã đặc biệt chú ý đến Germany. Cả 2 ở cùng một phòng, nên thời gian tiếp xúc với nhau cũng nhiều hơn. Russia để ý đến cách Germany hành xử, nhận ra đôi lúc tính cách cậu ta lại thay đổi bất thường, nên mới âm thầm quan sát. Cuộc nói chuyện của Nazi và Germany cũng là do Russia cố tình nghe lén khi biết Nazi chuẩn bị đi thăm Germany.

-Tại sao Germany lại quyết định tiết lộ cho Russia biết những thông tin quan trọng? Thật ra sau khi đoán ra Canada là nội gián, Germany đã có ý định kể cho một người nào đó trong nhóm bọn họ nghe để đề phòng Canada trong trường hợp cậu ta không có mặt. Nhưng không ai thật sự đạt tiêu chuẩn, người thì sự nghi ngờ đối với Germany rất cao, có thể sẽ không tin tưởng cậu ta; Người thì quá ngây thơ, cậu ta cho rằng có kể cũng chưa chắc họ đã làm được việc gì; Nazi lại càng không, cậu ta không chắc chắn rằng anh trai có thật sự tin mình hay không vì nhìn thấy biểu cảm lúc cả hai trò chuyện với nhau.
Nhưng Russia không phải người ngây thơ, dù không chắc chắn lắm nhưng anh ta có khả năng sẽ tin lời nói của Germany. Dù gì anh ta cũng đoán được một phần lí do và kế hoạch của cậu ta, cộng thêm cuộc trò chuyện của 2 người khiến Germany cảm thấy việc tiết lộ cho Russia vài chuyện cũng không hề hấn gì.

**********

Chắc là tầm khoảng vài chương nữa truyện sẽ kết thúc, tôi sẽ cố gắng viết dài thêm tí nữa.
Ngoại truyện thì tôi không chắc, nếu có hứng và ý tưởng thì sẽ viết.
Với lại, tôi nhận ra số lượt đọc truyện và lượt bình chọn chênh lệch nhau khá nhiều. Nếu như độc giả thật sự cảm thấy tác phẩm này ổn, có thể bình chọn cho các chương truyện của tôi được không? Tôi không ngại việc đọc giả bình chọn hết cho tất cả các chương đâu, tôi còn cảm thấy vui nữa cơ.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tôi cho đến giờ, chúc các độc giả có một ngày tốt lành nhé 🐧✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro