Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi trời cũng sáng, hôm nay là ngày đầu nhập học tại một thành phố mới. Một nơi mà ta phải bắt đầu kết bạn mới, một nơi mà ta phải bắt đầu từ số 0.

Những tôi cũng thấy cũng bình thường thì bên bạn tôi còn có Tư Ngôn. Như vậy thật hạnh phúc biết bao.

Tôi phải dậy sớm gội đầu và vscn như mọi ngày. Đồng phục thì gồm có chân váy ngắn caro, một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt cùng màu với chân váy. Thay đồ xong tôi chạy lại chiếc gương để xem lại trang phục và chỉnh tóc .

Tôi chải tóc mái thật nhẹ nhàng rồi chảy tiếp tóc từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc của mình. Tóc tôi thì chỉ dài ngang vai mà thôi nên chỉ dùng một chiếc kẹp tóc để tô điểm cho mái tóc của mình.

Chuẩn bị xong mọi thứ tôi đi xuống nhà và ngồi ăn sáng với Tư Ngôn. Trong cậu ta hôm nay lịch sự và rất shoái a.

- Hôm nay cậu rất bảnh ha.

- Đương nhiên rồi .

- Cậu bớt tự cao lại đi. Mũi cậu dài lắm rồi đấy.

Cậu ta quay sang nhìn tôi " hứ" một cái rồi tiếp tục ăn . Nhìn cậu ấy như vậy ai nghĩ là trai thẳng hả trời??

Và rồi tôi và Ngôn Ngôn cùng đi bộ trên đến trường . Bây giờ tôi thật sự rất hồi hộp và rất run. Khi đến trường chúng tôi đi làm hồ sơ nhập học rồi nhận lớp.

Và rồi chúng tôi cũng làm xong hết thủ tục là đi nhập lớp. Đi tới gần lớp A1 thì tôi nghe thấy .

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới . Bạn ấy mới chuyển từ Bắc Kinh đến .

Cả lớp nhốn nháo lên .

- Cả lớp trật nào .

Bổng nhiên cả lớp im phăng phất rồi cô giáo tiếp tục nói.

- Mời hai bạn vào .

Tôi thì vừa đi vừa run giống như đi không nổi vậy. Còn cậu ta thì tự nhiên như lớp cũ vậy.

- Xin chào . Mình là Vương Tư Ngôn , rất vui khi được gặp mấy bạn.

Cậu ta vừa giới thiệu xong cả lớp nhố nháo tiếp lên nhất là mất bọn con gái. Tôi quay sang nhìn cậu ta mà đơ.

- Xinn chào mọi người . Mình tên là Lâm Hạ rất vui khi được gặp bạn.

Bổng nhiên có một ánh mắt nhìn tôi từ lúc bước vào lớp đến giờ chính là Mạc Đình Đình. Tôi liền nhìn cậu ta , ôi mẹ ơi cậu ấy còn đẹp hơn trong hình nữa . Tôi nhìn cậu ấy thì cậu ấy đỏ mặt lên tôi thấy làm lạ.

- Cả lớp im lặng nào. Lớp chúng ta thì còn dư hai chỗ trống . Lâm Hạ em xuống ngồi với bạn Đình Đình được không .

- dạ được. Tôi ngại ngùng trả lời .

- Còn Tư Ngôn em ngồi cùng bàn với Điềm Điềm ha.

- dạ.

*Trước lúc đó 15p .

Ba của Lâm Hạ gọi về trường cho hiệu trưởng .

- alo . Có phải ngài hiệu trưởng Cố không ạ.

- phải phải .

- Tôi Lâm Cẩm Thiên chủ tịch tập đoàn Lâm Thị và là ba của Lâm Hạ và Vương Tư Ngôn . Tôi sẽ ký hợp đồng đầu tư phát triển công nghệ giáo dục cho trường của ông. Với một điệu kiện tôi muốn con tôi phải được ưu đãi tốt nhất. Nếu nó chuyện gì thì ông tự hiểu kết quả rồi chứ.

- Dạ Dạ chủ tịch nói chí phải . Tôi sẽ luôn quan tâm tới Cô Lâm và Cậu Vương ạ.

- Tôi tạm tin tưởng ông. Tốt nhất đừng đế chúng nó phàn .

Nói xong hiệu trưởng gọi giáo viên chủ nhiệm lớp A1 lên và nói chuyện .

- Hai học sinh mới chuyển vào lớp cô là con của chủ tịch Lâm và Vương . Nên cô chú ý đến 2 học sinh mới một chút. Không thì cô tự hiểu hậu quả đấy

- Dạ tôi sẽ không làm ngài thất vọng.

Vừa bước ra khỏi Cô Hạ vừa đi vừa sợ hãi.

*Quay lại 15p

Tôi đi xuống bạn của mình rồi ngồi vào làm quen với Đình Đình.

- Xin chào . Mình là Lâm Hạ rất vui được gặp cậu.

- Mình cũng vậy

Tôi quay sang và nở nụ cười thánh thiện với cậu ta một cái rồi cặm cụi soạn sách vở

- Cậu ấy thật đẹp. Đình Đình nghĩ trong lòng.

Tôi quay sang nhìn thì thấy mặt cậu ấy đỏ lên.

- Cậu sao vậy.

- Tớ không sao.

Cậu ta che mặt quay sang chỗ khác.

Và rồi 5 tiết học cũng qua tôi vào Tư Ngôn cùng đi về nhà . Rồi đc cứ như thế tôi và cậu ấy đã làm quen được cuộc sống ở Thành Đô , đã quen được các bạn trong lớp .

Cũng gần được hai tháng , tôi đã quen được mọi thứ và đặc biệt Tư Ngôn cậu ta đã tranh thành công chức Hội phó hội học sinh của trưởng . Còn tôi thì đội trưởng của hội văn nghệ của trường .

Tôi và Đình Đình trở nên thân thiết hơn, tôi thường xuyên sang hội học sinh để làm tài liệu . Và tôi cũng thường đi họp tổng kết cuối tuần với nhau , chúng tôi cùng nhau học tập cùng nhau quản lý hội .

Hôm nay là ngày cuối tuần , lúc nào cậu ta cũng báo cáo và cũng khiến một số người có thêm vài bản kiểm điểm vì cậu ấy.

- Có thông báo là trường chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ cho ngày thành lập trường và cắm trại một ngày.

Trước lúc đó .

Đình Đình đã dùng loa của trường để thông báo.
Tiếng loa vang lên.

- Yêu câu rất cả các lớp trưởng các lớp về văn phòng hội học sinh .

Lúc này tại văn phòng cậu ấy nghiêm túc tuyên truyền rất nghiêm túc giống như boss vậy. Tôi nhìn cậu ta say đắm thì bổng nhiên cậu ấy hỏi tôi.

- Mặt mình có gì sao.

- À không. Tôi ngại ngùng trả lời . Câu ta nhìn tôi cười một cái, rồi quay lên nghiêm túc mặt lạnh nói tiếp .

- Vậy thì còn ai ý kiến nữa không.

- Không. Các lớp đồng thanh nói .

- Vậy về lớp nhớ ghi lại danh sách tham gia văn nghệ và ảnh thẻ và ghi tên lên ảnh thẻ
. Nộp lại hội phó. Hạn chót mà ngày 15.

Họp xong ai nấy đều đi về lớp của mình và Tư Ngôn cậu ta cũng đi về lớp để lấy danh sách luôn.

Bây giờ chỉ còn hai chúng tôi , tôi đứng lên đi lại bàn làm việc của cậu ta rồi ngồi xuống. Cái ghế hội trưởng ngồi thật êm. Đột nhiên cậu ta kéo cái ghế lại trước mặt tôi .

- Cậu mệt không.

- Đương nhiên mệt rồi. Vừa nói tôi vừa nằm dài suống bàn.

Cậu ta đưa tay lên và vén tóc mái của tôi lên. Lúc này không khí rất im lặng .

Cậu ấy bổng nhiên hỏi.

- Cậu thích ai chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro