Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi cũng đến ngày diễn văn nghệ nhưng trước đó chúng tôi rất bận rộn. Tôi và cậu ta rất bận rộn vì là hội trưởng nên luôn theo dõi quá trình diễn ra của văn nghệ. Tối hôm ấy, cái hôm trước ngày công diễn văn nghệ một ngày.

Vì chúng phải ở lại trường duyệt  tổng kết lần cuối tất cả tiết mục của các lớp nên về rất trễ. Nhìn chúng tôi ai nấu cũng bận rộn nhưng cũng có vài người rất thong dong rủ nhau đi ăn kem.

Đó chính là Tư Ngôn và tiểu Điềm tình cảm của 2 cậu ấy ngày càng thân thiết hơn. Tôi thấy vậy cũng vui lây, đang ngồi thẩn thờ thì đột nhiên có một bàn vỗ nhẹ vào vai.

- Cậu nghĩ gì vậy?

- À... tớ có nghĩ gì đâu, do mệt quá nên thẫn người ra á mà.

- Cậu có đói không hay chúng ta đi ăn nha. Đình Đình vừa nói , cậu ta vừa cười nhẹ lấy tay xoa đầu tôi.

Lúc này tớ rất ngại hai tai đỏ bừng lên chỉ biết gục đầu nhìn xuống đất thôi, vì ở đây cũng rất đông người nên ai mấy cũng nhìn thấy hết.

- Chúng ta nghĩ giải lao một tí 6h30 mọi người tập trung lại đây duyệt tiếp, lớp nào xong thì có thể đi về.

Ai nấy cũng xì xào giải tán, không ít lâu sau thì chỗ này chỉ còn có tôi và cậu ấy.

- Cậu ăn gì tớ đi mua.

- Hay tớ đi cùng cậu. Tôi mỉm cười nghiên đầu nhìn cậu ấy.

- Vậy cũng được.

Tôi cùng cậu ta đi ra căn tin ngồi ăn với nhau . Mọi nhìn thấy cũng bàn tán xôn xao lên nhưng tôi thì không để ý mấy.

- Nghe nói 2 người này đang iu nhau.

- Mình thấy cũng xứng mà.

- Mình thấy chị Hạ rất giống chị Nhi.

- Nhìn kỹ cũng thấy thật.

Bla bla bla......

Ngồi ăn thì tớ cũng nghe thấy mấy ấy nói và cũng nghe vài người nói rồi. Nghe rất buồn nhưng không tin lắm.

Ăn xong tôi và cậu ấy cùng nhau đi dạo trong sân banh thì nơi này cũng vắng người. Bỗng nhiên ngón cậu ấy đang xem vào tay tôi, lúc này rất ngại hai lỗ tai lại đỏ bừng lên.

- Cậu cậu cậu đang làm gì vậy.

- Cho tớ nạp năng lượng tí.

Nói xong cậu ấy quay sang ôm tôi, lúc này tớ đứng hình vài giây rồi đẩy cậu ấy ra.

- Cậu có thể đứng im cho tớ nghĩ mệt tí, hôm nay tớ rất mệt.

Nghe cậu ấy nói vậy tôi đứng im rồi lấy bàn tay nhỏ bé của mình vuốt lên mái tóc của cậu ấy.

Được một lúc thì chúng tôi đi vào trong và duyệt tiếp, tới 8h thì mới xong. Lúc này thì Tư Ngôn lái xe đến đón tôi về vì chúng tôi đều lấy được bằng lái xe bên mỹ lúc 16t.

- Cậu đi về chung với tụi tớ không.

- À! Không tớ có một chút vấn đề , cậu và cậu ấy về trước đi.

Và rồi tôi và cậu ấy cũng lên đi về, và rồi cũng đến nhà . Tôi không nói nhiều chi với cậu ta, vì ngày hôm nay quá vận rộn nên cũng không còn chút sức lực nào.

Tới nhà tôi đi thẳng lên phòng và cũng không quên nhờ có Chu đem trái cây lên phòng của tôi. Tắm xong tôi đi ra ngoài ban công ngồi nhăm nhi trái cây. Và lúc này thì đột nhiên tôi thấy cậu ấy đi ra từ ban công nhà cậu ta.

Cậu ta vãy tay tôi định nói cái gì đó, mà ngày lúc đột nhiên Tư Ngôn lại đi vào phòng tôi.

- Nè Hạ Hạ cậu cho ta mượn laptop cậu với ?

- Laptop cậu đâu.

- À! Của tớ bị hư rồi mà tối nay phải gửi danh sách học sinh cho trường, mượn tí tớ trả. Bù cho mai tớ bao lẫu cậu oke.

- Một tí rồi trả lại đây, cấm vào xem mục ảnh.

Nói xong cậu ta cầm laptop của tôi đi và tôi chạy ra thật nhanh thì thấy cậu ấy đi vào phòng rồi. Nhìn sang thì thấy ban công cửa nhà cậu ấy chưa đóng tôi bèn leo sang.

Ban công nhà chúng tôi rất gần nhau lên leo qua rất dễ. Tới nơi thì thấy cậu ấy đang ngồi trong phòng học bài. Tôi liền đi lén lén vào thì đột nhiên có một cánh kéo cổ áo của tôi lên.

- Cậu đi đâu vậy.

- Qua thăm cậu. Tôi cười bù rồi nói và không quên đem theo giỏ trái cây.

- Mình có bệnh gì đâu mà cậu phải thăm.

- À! Do khi nãy thấy cậu định hỏi gì mình mà lúc đi ra không thấy cậu.

Tôi dãy dụa một lúc thì cậu ấy thả tôi xuống và tôi kéo tay cậu đi ra ban công ngồi chơi.  Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi.

- Cậu với Tư Ngôn ở chung à?

- Đúng vậy.

Bổng nhiên mặt cậu ấy đen sầm xuống.

- À! Không như cậu nghĩ đâu do nhà tớ và cậu ấy thân nhau nè nên cho ở chung cho đỡ bất tiện ấy mà, với lại lúc ở Bắc Kinh tớ hay sang ngủ nhà ấy lắm.

- Vậy cậu có thích cậu ấy không.

- Không.

Nói được một lúc thì tôi lăng ra ngủ cậu ấy nhìn tôi chằm được một lúc thì bế tôi vào giường cậu . Cậu cẩn thận kéo chăn đắp cho tôi, rồi cậu chui xuống sofa nằm ngủ.

Sáng hôm nay đáng lẽ ra tôi ngủ mê man nhưng vì hôm nay là ngày biểu diễn nên tôi đặt chuông dậy rất sớm. Lúc tôi thức dậy thì thấy cậu ấy đã ngồi ở ban công đọc sách.

- Hôm cậu ngủ quên nhà tớ, thấy cậu ngủ say tớ không dám gọi.

- À thì . Hôm qua trong lúc ngủ tớ có nói chi bậy bạ không.

Đột nhiên cậu ta kề vào tai tôi rồi nói.

- Không có bậy bạ chỉ có đúng đắng.

- Tớ nói cái gì vậy cậu nói tớ nghe đi.

- Cậu nói cậu thích tớ.

Nghe vậy mặt tôi đỏ bừng lên vội chạy như tên lửa về nhà vừa về tới phòng mình " cái rầm "  tôi hét lên.

- Ôi mẹ ơi đau quá.

Cậu ta ngồi đọc sách nghe được rồi ngồi cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro