Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeong đơ người, cả người cô chẳng thể nhúc nhích. Muốn khóc nhưng nước mắt dường như không thể tiết ra, đôi mắt cô đỏ ngầu ,ngập nước mắt , đôi mi cô cuối cùng cùng đẫm lệ, giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má hồng hồng. Đôi môi cô run rẩy, cô không thể thốt lên lời. 

Cô chạy khỏi nơi đó , đến sân sau trường, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở. Cô biết rằng nhất định sẽ bị anh ấy từ chối nhưng cô không ngờ kết quả còn tệ hơn cô tưởng tượng . Cô nghĩ rằng sau khi tỏ tình thì sẽ nhẹ nhõm bớt phần nào tình cảm, cô cũng không mong chờ gì hơn. Nhưng kết quả mà cô nhận được cũng quá tệ đi. Không những bị từ chối mà còn bị dè bỉu,  bị anh đem tình cảm phán xét, đùa giỡn. Hôm ấy cô như sụp đổ.

Khi cô về đến nhà thì có cuộc gọi đến.  Cô bắt máy với giọng mệt mỏi

-/ Alo?/

- /Miyeong à  ,năm sau tao chuyển cấp nhưng không học ở đây nữa, tao sẽ đến Seoul học cấp 3 ở trường BH đó/

Jimin lúc đó học khác trường của cô.  Miyeong đã rất muốn học cấp 3 trường BH 1 phần là do cô muốn,  1 phần là do Taehyung sẽ học ở đó.  Nhưng giờ thì sao ? Bây giờ cô còn muốn sau này học cùng trường với anh hay không?

- /Alo? sao vậy? Mày nói crush mày  sẽ học ở đó mà,  nó bằng tuổi tao ,tao sẽ chơi với nó cho mày hưởng kế nhé ??haha. /

- / Không thích anh ấy nữa/

Cô nghẹn ngào thốt lên.

- / Sao vậy ?? Mày Thích nó lâu lắm mà, 3 năm hay gì đó/

Miyeong tắt máy, nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối thúc thít,  cô vẫn chưa khóc đủ, trong đầu cô có hàng trăm câu hỏi tại sao.

/ Tại sao anh ấy lại như vậy?/

/ Tại sao anh ấy không như mình nghĩ?/

/Tại sao kết quả lại như vậy?/

/ Tại sao mình lại thích anh ấy?/

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.  Khóc 1 hồi lâu cô cũng mệt dần và thiếp đi. Cô gái nhỏ bé nằm trên giường ngủ rồi nhưng tiếng thúc thít vẫn còn.  Liệu Cô có nên từ bỏ thứ tình cảm này không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro