du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô 5 tuổi ba mẹ mất do một lần đi dự hội nghị không may máy bay bị trục trặc để lại cho cô tài sản kết xù, ba anh thấy vậy nhận cô về nuôi vì ba mẹ cô đã giúp ông rất nhiều nhưng từ khi nhận cô về anh cảm thấy mình bị bỏ rơi nên rất ghét cô...
"anh ơi, bế em" cô giơ 2 tay ra
"không, tìm người khác mà bế"
"anh ơi, mua kẹo cho em"
"tự mà mua"
cô 7 tuổi, anh 8 tuổi
"anh ơi, chở em đi học nhé"
"cút"
"anh ơi, em đói"
"tự nấu"
"anh ơi, anh ơi...." hai từ "anh ơi" cứ thế trôi theo năm tháng và cô cứ như thế nhận lại được sự ghét bỏ của anh ngày một nhiều, năm cô 16 tuổi là một cô gái xinh đẹp học rất giỏi chỉ đứng sau 1 người là anh năm nay 17 tuổi là một hotboy lạnh lùng..... giờ ra chơi
"anh ơi, em có làm những món anh thích nè"
"cô không thấy tôi đang ăn với Mai Anh bạn thân của cô à, hay cô muốn xem chung tôi tâm tình" anh ném anh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi ôm Mai Anh vào lòng hôn
"...."
"không à, không thì cút" cô nghe anh nói vậy hộp cơm trên tay cô rơi xuống tim thắt lại đau rất đau, cô cố giữ cho nước mắt mình không rơi rồi cô chạy đi thật nhanh để không muốn nghe anh nói thêm những lời làm cô tổn thương nữa. Trong đâu cô giờ đây chỉ toàn nghe hai từ "Mai Anh" đúng cô ấy là bạn thân của cô, cô cứ nghĩ cô ta là người tốt nên chuyện gì cũng kể cho cô ta nghe.... cô chạy nảy giờ cũng không biết mình đã chạy đến đâu người mệt lã cô đứng lại nhìn lên.... mưa...mưa trời cũng mưa.... mưa cho số phận của cô, cứ thế cô lê cái thân mình đi về nhà
~~~~~~~~ nhà~~~~~~
"ối tiểu thư, con sao vậy? sao lại ước hết rồi"
"vú à" nói đoạn cô dã ôm chầm lấy vú khóc đến ngất
"ối con bé nóng quá, mau mau gọi bác sĩ đến đây"
ĐÊM ĐẾN.....
cô thức dậy, nhìn qua nhìn lại cũng mong tìm hình bóng của ai đó nhưng không cô tiếp tục khóc....cô tự nhủ với lòng mình sẽ không yêu người con trai đó nữa, nói là làm cô gọi vú
"vú ơi"
"có gì không tiểu thư"
"ba mẹ nuôi con về chưa ạ" cô vừa dức câu thì ba nuôi cô đã vô phòng trách
"ta đây, con sao hư quá vậy, sao lại dầm mưa lại để mình bị sốt hả con biết ta lo cho con nhiều lắm không"
"hì hì, con không sao đâu ba giờ con khỏe như trâu ấy"
"con bé này" ông cười hiền "mới thức con tìm ta có chuyện gì nè hay muốn ta đút con ăn như hồi đó"
cô cười ngượng" không có ạ, con muốn xin ba cho con đi du học và giữ kính bí mật con đi cho anh biết được ko ạ"
ba cô ngạc nhiên"sao con lại đi, ai ai thằng nào ăn hiếp con gái ta, con nói ba sẽ làm chỉ cho con"
cô lắc đâu" không không không có đâu ba tại con muốn đi để học tốt thêm ấy mà"
"...."
"ba, nha nha nha ba cho con đi nha"
"...... được nhưng với một điều kiện, học xong phải về đây với ông già này nghe"
cô gật đầu lia lia" dạ dạ, yêu ba nhất"
~~~~~~~~ sân bay~~~~~~~~
đúng như dự đoán anh không hề đến
ông trước giờ chỉ khóc cho ân nhân của mình và giờ ông khóc vì đưa con gái ân nhân đi du học
"ngoan qua đó nghe lời vú, ăn dủ không bỏ bửa, đừng làm việc quá sức không ảnh hưởng đến sức khở rãnh ta sẽ qua bên Pháp thăm con"
"dạ"
TẠI TRƯỜNG
anh ngó ngó xung quanh tìm bóng của ai đó nhưng con ả Mai Anh chạy lại ôm cô anh cười tí ta tí tởn nói
"anh yêu, con Nhi em nghe nói nó đã đi du học rồi"
.....giờ ra chơi anh đang ăn vs Mai Anh thì chợt anh nghe tiếng mở cửa thì giật mình nhìn qua nhưng không....
~~~~~~~~~10 NĂM SAU~~~~~~~~~~
tại sân bay có một cô gái bước xuống ai ai cũng trầm trồ khen ngợi vì nét đẹp nghiên nước nghiên thành của cô.... đến nhà
"ba ơi, con về rồi" cô nhìn quanh không thấy ai cả nhà thì không bật đèn.... thì bổng"bụp.... bụp..."
"mừng cô chủ trở về" tất cả m.n đều cung kính cuối chào nét mặt ai ai cung rạng rỡ.....
"ôi cám ơn m.n mà con nhớ đâu có nói cho m.n biết đâu"
cô vừa nói xong thì từ trên lầu có một người đàng ông đi xuống tay cầm một hộp quà nhỏ nói
"con nghĩ ta là ai?" cô vừa nhìn thấy ba nuôi chạy lại ôm
"ba nuôi, nhớ ba quá" ông cười hiền xoa đầu con gái
"ba có quà cho con nè và một tin nữa" vừa nói ông đưa quà cho cô "con mở ra xem đi"
trong hộp là một chìa khóa kế bên là một tờ giấy địa chỉ, cô lờ mờ hiểu ra..." ý ba là...." ba cô cắt ngang lời cô
"đúng, con sẽ kết hôn với Anh phong" cô nghe hai từ "Anh phong" nụ cười cô biến mất quá khứ lại ùa về,cô nhớ anh nhớ da diết thì ra bấy lâu nay cô tự lừa mình rằng minh đã không còn yêu anh nữa..... cùng lúc đó anh và ả ta về...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MỌI TRUYỆN RỒI SẼ RA SAU LIỆU ANH ĐÃ NGHE NHỮNG LỜI BA ANH NÓI CHƯA.... RẰNG ĐÂY SẼ LÀ KẾT THÚC ĐẸP HAY LÀ ĐAU LÒNG... MỜI M.N ĐỌC TIẾP CHAP SAU :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro