Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên vai nặng trĩu vì lực tay của hai tên lính Ôn thị, chúng bấu chặt, bắt y giương mắt nhìn ngôi nhà đã bảo bọc nuôi nấng bản thân đến khi lớn lên đang rực cháy như gia văn của nhà chúng. Mặt trời đã đến rồi, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ

Thời gian như ngừng lại ở Tàng Thư Các. Mang theo tiếng lửa ù ù khó chịu, lửa bén giấy, cổ tịch, nhạc phổ, văn thư cháy phừng lên, khói đen nghi ngút một vùng trời tiên cảnh.

"Bất cứ ai dám cản trở, ta sẽ cho hắn nếm một bài học!"

Hắn làm thật rồi, Ôn Húc, hắn giẫm lên cái xác nhỏ nhắn đầy vết thương, đẫm máu, thân mang bạch y có gia văn mây cuộn rồi chùi vết bẩn giày mình vào đó, vẻ mặt ghét bỏ.

Lam Hi Thần chưa từng phẫn nộ đến như thế, Lam Gia từ trước đến nay đều chú trọng lễ nghi, trong mắt Lam Hi Thần hiện tại không còn chút giá trị, y muốn bỏ đi cái gọi là hình tượng trong mắt người khác, gạt đi những gia quy luôn căn dặn không để cơn giận chiếm lấy tâm trí.

Mà xông lên cùng đệ đệ y Lam Vong Cơ, quyết chiến với kẻ xâm phạm để trả thù cho những môn sinh đã nằm xuống, đuổi bọn chúng đi để bảo vệ mọi người, bảo vệ ngôi nhà của y, bảo vệ nơi lưu trữ những hồi ức đẹp đẽ nhất tuổi thơ của mình.

Trước mắt y, tất cả bỗng trở nên bất động. Chỉ thấy thanh kiếm của Ôn Húc đã đâm xuyên qua người phụ thân mình, Ôn Húc dường như chưa thỏa mãn lại dụng sức vặn lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn

Máu theo đó ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ gia bào, nhuộm đỏ nền đất. Nam nhân cũng ngã xuống xuống, chậm rãi mất đi sinh khí

Cả khuôn mặt Lam Hi Thần trắng bệch, lạc giọng la lớn "Phụ thân!"

Lam Hi Thần dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi hai tên Ôn thị kia, chạy đến bên cạnh phụ thân y, run rẩy ngã ngồi xuống lần mò cầm máu cho vết thương của người. Nước mắt rơi lã chã hòa cùng những giọt mồ hôi lạnh nhưng y lại không dám khóc lên thành tiếng.

Phụ thân, là phụ thân của y và Vong Cơ. Là người mà y vô cùng kính trọng và luôn muốn gần gũi, mơ về một gia đình bình thường vui vẻ bên nhau. Nhưng y lại sinh ra vào gia đình của tứ đại thế gia, ánh mắt phán xét của người đời lúc nào cũng hướng về "nhà của mình". Tuổi thơ không trọn vẹn nhận được tình cảm của cha mẹ mà chỉ lớn lên dưới áp lực của gia chủ. Bây giờ mẫu thân không còn nữa, phụ thân, ánh dương quang của cuộc đời Lam Hi Thần, nhất định không được bị làm sao.

Trong đầu Lam Hi Thần lúc này rối như tơ vò, nước mắt trượt dài trên gò má, máu của phụ thân khiến cho tâm trí bản thân rối loạn, y không thể bình tĩnh mà băng bó cho người. Linh lực truyền đến đối phương lại như sông đổ bể, người hoàn toàn không thể hấp thụ lấy.

Bỗng nhiên, phụ thân nắm lấy cổ áo y kéo xuống sát rồi ngước lên nhìn vào mắt y. Đôi mắt căm hận đến thấu xương, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Lam Hi Thần như bất chợt đóng băng rồi đập vụn, vô lực bị đẩy ngã ra đất.

"Đáng lẽ ngươi không được chần chừ"

Không, Hi Thần không phải...

"Thà chết chứ không bỏ chạy, là gia quy. Ngươi đối mặt với biến cố năm đó như thế nào?"

Không... Hi Thần... Hi Thần là vạn bất đắc dĩ...

Y vội với phụ thân ở trước mặt với ý muốn biện giải, nhưng lời đến cổ họng lại không thể phát ra

Kỳ lạ, người ở sát ngay đối diện lại với không tới. Lam Hi Thần rướn người, lại với hụt, đối phương ngày càng lùi xa khỏi y khi mà y càng muốn chạm vào

"Phụ thân"

Lam Hi Thần cố lê từng bước chân đuổi theo, hình bóng kia ngày càng mờ dần rồi biến mất. Xung quanh chìm vào khoảng tối đen như mực, bao cảm xúc hỗn loạn vây lấy, sợ hãi, đau khổ và mệt mỏi

Lam Hi Thần cảm thấy ý thức của bản thân dần trở nên mơ hồ, bên tai lại vang đến tiếng gọi tên của mình

"Trạch Vu Quân! Trạch Vu Quân!"

Hai mắt dần hé mở, y chợt nhận ra mình đang nằm trên giường. Trước mắt đưa vào một khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi, trên trán còn đeo mạt ngạch có vân mây lại đang biểu hiện một đống cảm xúc lo lắng, môi mấp máy như đang nói một tràng gì đó.

Cả người túa đầy mồ hôi nhưng lại cảm thấy rất lạnh lẽo, Lam Hi Thần mệt mỏi thở hắt ra, lại nhắm nghiền mắt vào.

May quá, chỉ là giấc mơ

Tất cả, đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam#than