Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị cựa quậy thân mình, cái đau thể xác làm Mị thanh tỉnh hơn. Mị tưởng chừng cổ tay cổ chân Mị chảy máu đến nơi. Mị muốn cúi đầu nhìn mặt đất, một phần vì tê mỏi ở xương cột sống, một phần vì Mị muốn nhìn xem trên mặt đất có máu không. Nhưng mà gã khốn nạn đó, gã chồng trên danh nghĩa của Mị đã cột cả tóc Mị lên cột nhà, Mị chẳng thể cúi đầu được.

Trong một khoảng thời gian dài, Mị suy nghĩ, và trong khoảng thời gian mê man đó có tiếng xôn xao ở ngoài, Mị thấy mơ hồ ai đang vén chiếc tấm khăn ở cửa buồng. Ánh sáng chiếu vào, hắt lên sàn gỗ, ánh sáng suýt chạm đến chân Mị.
Bây giờ Mị mới nhìn thấy rõ, à, ra là gã chồng của Mị. Gã kia đi chệnh choạng rồi ngã hẳn xuống giường. Cái áo bị xé toạc mất bên vai, cái khăn xéo trắng loang lỗ đầy máu vắt ngang trên trán gã.
A Sử đưa mắt nhìn vợ, ả đàn bà bị trói trên cột, tóc tai sơ xác, bọng mắt thâm quầng, nhìn thật thảm hại, mà gã bây giờ chẳng hơn kém người ta, gã nghĩ.
Cơn đau ở đầu ập đến, gã nhắm hờ mắt lại, thôi không nhìn vợ nữa.

Lại một đám người ùa vào, cái buồng gỗ rộng xôn xao tiếng người, tiếng nói, tiếng chửi, lời nịnh nọt của những thị quan nói với ông thống lí- cha chồng của Mị. Và có vài kẻ nhìn thấy Mị, nhưng họ lại lia mắt đi nơi khác.

Lúc sau, Mị thấy chị dâu đi vào, chị cởi trói cho Mị, nói nhỏ vào tai Mị
'' Mị, đi hái thuốc cho chồng mày. ''
Cái đau ở cơ tay cơ chân khiến Mị không đứng vững được, phải vịnh hờ vào vai chị dâu,hai người dìu nhau đi ra.

---------

Mị bưng chén thuốc nhỏ đi vào buồng chồng. Mị lé mắt nhìn qua phòng lớn, nhìn người thanh niên bị trói gô, vất trên sàn gỗ ở một góc.
Tất cả vẫn như đúc, chẳng khác gì trong trí nhớ của Mị cả. Có đâu ai ngờ, Mị vừa bắt đầu cuộc sống mới, chưa được mấy năm, chẳng may chết đi chẳng về với thần rừng thần núi mà lại trở về cái chốn địa ngục này cơ chứ?

Mị ngồi quỳ trước giường A Sử, thoa thuốc cho gã, lòng thì nghĩ miên man. Từ từ cái mệt do bị trói gần một ngày đánh úp lại, Mị thiếp đi bên giường, Mị chẳng nghĩ gì được nữa.
Trong mơ màng, Mị bị đạp một cái ở mặt, Mị choàng tỉnh, tầm mắt rơi trên gương mặt bầm tím của A Sử, ra là gã vừa mới đạp Mị. Tay Mị lại bưng chén thuốc chầm chậm xoa lên lưng A Sử.

Mị nhìn chăm chăm vào mặt chồng, và đây là lần đầu tiên Mị thật nghiêm túc mà nhìn mặt chồng. Thực ra A Sử không xấu, gã có một làn da ngăm đen đặc trưng của người miền núi, cái mũi cao thẳng, ánh mắt sắc i như cha gã. Suy nghĩ của Mị lại bay xa, về đời trước của Mị. Chính gương mặt này đã hành hạ Mị mấy năm, khiến cho Mị không khác gì con trâu con ngựa nhà này.
Mị nghĩ, Mị chẳng chịu được sống ở nhà này, vì đời trước Mị khổ quá. Nếu Mị lại còn ở đây, nửa đời sau Mị vẫn sống cuộc đời như con ngựa, chỉ biết ăn rồi làm, làm quần quật hết ngày hết đêm, Mị không muốn thế.
Mị biết để rời khỏi căn nhà này chẳng dễ dàng, vì Mị là thân đàn bà, chưa nói đến cho dù Mị trốn đi thành công thì có chết luôn trong miệng hổ hay  không. Nên Mị chỉ cần chờ, chờ một năm, chờ đến mùa đói rừng, chờ hổ ăn mất con bò của thống lí, chờ A Phủ bị trói ở cột nhà. Sau, Mị sẽ thoát được nơi đây. Mắt Mị sáng lên, đầy ý chí chiến đấu.
Mà Mị chẳng để ý, gã chồng đã mở mắt từ bao giờ. A Sử nhìn con vợ ngồi quỳ bên giường, ánh mắt tràn đầy sức sống ấy khiến A Sử thấy thật lạ, dường như gã chưa bao giờ từng thấy qua nét mặt này sau khi Mị về nhà chồng. Ôi, nó lạ, nó lạ quá, như là lần đầu gã nhìn thấy Mị trên nương ngô. Lần Mị mang cái sọt lớn gần gấp đôi thân Mị
, Mị cười tít mắt lại vì năm nay ngô được mùa, cái nét trẻ trung mà mỗi cô gái miền núi đều có ấy, đặt trên thân Mị nó lại khác. Khác đến mức A Sử phải muốn dặm hỏi cưới ngay. Nhưng từ lúc Mị về đây, Mị cứ luôn cúi gầm mặt, lùi lũi chẳng nói lời nào và cũng vì suốt ngày vác sọt đi nương nên gã chẳng đếm xỉa gì đến Mị nữa.
A Sử nhìn người đàn bà chưa tròn hai mươi, vì mệt mỏi quá mà lại thiếp đi. Gã giơ chân  muốn đạp, nhưng lưng chừng gã chững lại, gã rút chân về, thôi không đạp nữa.
Vậy là hai vợ chồng kẻ nằm người ngồi, ngủ đến lúc trăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro