dậy đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiên Thuân, dậy đi em!"

Nơi chiến trường bi ai, súng bom loạn lạc, thứ không nên tồn tại chính là "tình yêu".

Khi viết ra những dòng này, anh muốn cho em biết, đất nước mình hoà bình rồi, Thuân ạ.

Vào mùa xuân, khi cây lá đơm bông, gió thổi vi vu làm lay động cả đất trời, ríu rít bên tai loài chích bông tạo thành một bản hoà tấu nhưng thiếu giọng ca chính đó là em.

Thuân còn nhớ, ta gặp nhau vào mùa xuân đầy nắng, cái nắng chan hoà ôm lấy hai ta. Thời đấy, anh là chiến sĩ bảo vệ đất nước, còn em là quân y bảo vệ anh. Anh vô tình bị thương trong lúc chiến đấu, ngỡ như số mình đã tận thì đâu đó bàn tay nhỏ bé đang cố chắp vá lại cánh tay anh. Vào lúc đó, anh đã nghĩ em sẽ là người anh mang ơn suốt cuộc đời.

Khi thoát khỏi cơn mê man, đồng đội  đã ôm lấy trong niềm vui sướng, anh thoát khỏi cái chết như một kì tích. Ai nấy đều tán dương cho rằng anh rất mạnh mẽ, nhưng chỉ anh biết, nếu hôm đó không có em - người con trai đang giấu mọi người mà nức nở, thì anh sẽ đầu hàng trước số mệnh.

Qua ngày hôm đó, anh đã cố tình vờ như bản thân bị thương chỉ để gặp em. Khi thấy anh lại một lần nữa bước vào căn lều nơi em chữa bệnh, Thuân không hề tỏ ra chán chường, em nở một nụ cười làm anh xao xuyến. Thuân biết không, anh từng đọc một cuốn sách cho rằng Aphrodite là người xinh đẹp nhất, nhưng anh nghĩ rằng, người xinh đẹp nhất không hề tồn tại, bởi lẽ vẻ đẹp của em đã vượt quá phạm trù của từ "xinh đẹp" mất rồi.

"Anh Bân, anh lại đến chữa bệnh ạ."

"Ừ. Hôm nay anh thấy tim mình hơi yếu."

"Vâng, anh nằm xuống để em xem cho anh."

Khi em chạm nhẹ vào trái tim của anh, nó đã đập liên hồi. Nhịp đập của nó dữ dội như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh trông thấy có nét cau mày thoáng qua gương mặt em.

.

"Anh Bân, ngày mai em phải về miền Nam rồi, anh ạ."

"Thuân có đùa anh đó không?"

"Dạ không, các chiến sĩ cần em."

"Nhưng, miền Nam nguy hiểm lắm."

Em trầm ngầm, không đáp. Thuân của anh đang lưỡng lự, có lẽ đây là trở ngại trong tình yêu, anh phải tạm xa dấu yêu của anh mà không biết khi nào tái ngộ.

.

Thuân đi vào Nam mất rồi. Anh không cản được em xa vào nguy hiểm, lỗi do anh. Nhưng em ơi, cảm ơn em đã chọn Tổ quốc, điều quý giá nhất bây giờ chính là mang lại độc lập cho đất nước, ấm no cho nhân dân. Nhưng nếu được xin một điều ước, anh ước rằng Thuân ở lại, ích kỉ quá phải không em?

.

Đó cũng là điều khiến anh tình nguyện vào Nam chi viện. Anh háo hức lắm, không cảm thấy sợ chút nào. Cái khốc liệt của đạn bom cũng không làm anh đổ gục, vì bây giờ trong tim anh đã có Thuân rồi.

.

Đường Trường Sơn chông gai đầy trắc trở. Anh không nhớ mình phải né bao nhiêu hố bom, vì chưa kịp đánh tay lái thì đã xuất hiện thêm vạn hố khác. Bọn giặc nó kinh khủng lắm em ơi!

.

Dừng chân, anh và các chiến sĩ quây quần bên bếp lửa hồng, húp vội chén cháo, nhấm nháp vài miếng lương khô rồi thay phiên nhau canh gác. Khi đó tuy khổ, nhưng vui lắm em ạ. Lâu lâu chán quá thì lấy đàn ra đánh, rảnh hơn thì chép lời hát ra giấy rồi lại để quên. Thuân ơi, khi gặp lại em, anh muốn đàn em nghe bản tình ca được sáng tác bởi tình yêu của anh. Anh mong lời ca sẽ được cất lên bởi em.

.

Gặp được em rồi. Nhiên Thuân của anh đang túc trực trong chiếc lều cũ kĩ, các chiến sĩ bị thương trải dài đếm không xuể. Chiến tranh thảm khốc khiến dấu yêu của anh tiều tụy đi trông thấy. Người anh yêu bây giờ đã nhỏ bé hơn, nhưng lòng yêu nước vẫn chưa bao giờ vơi bớt.

"Nhiên Thuân, em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi."

"Đừng dối anh."

"Đất nước còn đang thiếu thốn, em muốn chịu đói cùng dân."

"Nhưng em ơi, không có sức thì ai sẽ cống hiến cho nước cho dân đây?"

Anh vội dúi vào tay em vài gói lương khô, đó là lương thực anh trữ được nhằm khi bản thân không thể chịu đói nổi nữa. Nhưng anh biết, em cần hơn anh. Anh không thể trơ mắt nhìn em gầy đi, xót lắm.

.

Phải chiến đấu ngày đêm và thiếu lương thực khiến anh mệt lả. Bản thân là thanh niên nhưng sức khỏe khá yếu, sốt rét triền miên, phải giương mắt nhìn đồng đội ra mặt trận rồi giương mắt nhìn họ quay về với thân xác không nguyên vẹn khiến anh đau lắm. Lý do anh tham gia kháng chiến cũng vì lí tưởng mang lại hoà bình cho nhân dân và cũng chính là mang lại nụ cười cho em. Vừa hạ sốt, anh đã lén theo đồng đội đi chiến đấu. Mặc dù cầm súng với đôi tay run rẩy máy mắn thay lại được trời thương, anh bắn không hụt một phát nào.

Nhưng anh chủ quan quá rồi, căn lều nhỏ đã bị giặc vây bắt.

Khi nghe được tin, anh tức tốc chạy về mặc cho sự can ngăn của đồng đội. Anh không nghĩ được gì nữa, anh phải về để bảo vệ em.

Khi vừa về đến, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như mọi thứ. Anh được báo tin Nhiên Thuân đã hi sinh. Một cách anh dũng nhất. Nghe được tin giặc sẽ tiến vào căn cứ, Nhiên Thuân của anh đã vận động mọi người trốn thoát, nhưng bản thân em lại chọn ở lại. Khi giặc đến, em đã một mình chiến đấu, người ta phát hiện nhiều trái lựu đạn đã cháy xém. Lựu đạn nổ đã thiêu cháy cả quân địch và chính bản thân em.

"Nhiên Thuân, dậy đi em!"

Anh bất lực kêu gào, thân xác em đã bị ngọn lửa chiếm trọn. Anh muốn nhào vào trong ngọn lửa để ôm lấy em, anh không quan tâm nó sẽ đốt cháy anh như thế nào. Anh chỉ muốn nhìn thấy em. Anh khóc đến khi tiếng nấc cũng không còn nữa, bệnh sốt rét trở nặng, anh ngất lịm đi.

.

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Điều anh hối hận nhất là tiếng yêu anh vẫn chưa nói với em. Nhiên Thuân của anh chắc bây giờ cũng đã sống một cuộc đời khác. Mong rằng cuộc đời sau này của em sẽ không còn đau khổ. Chúc em mãi hạnh phúc.

Yêu em.

                                  Thôi Tú Bân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro