Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ về Mộng Y Y ạ "

Thư kí cung kính dâng lên đưa cho người đàn ông băng lãnh đang ngồi ở vị trí cao nhất.

Âu Diệp Thần cầm lên, nhìn qua một chút, khoé môi liền cong lên.

Mộng Y Y,  21tuổi, thất nghiệp, có bạn trai nhưng vừa bị bỏ, gia cảnh bình thường, bố làm nhân viên văn phòng, mẹ là nội trợ.

Bị bạn trai bỏ? Thì là bị đàn ông ghét bỏ nên tìm bar mua vui. Thì ra là người phụ nữ phóng đãng như vậy.

Tuy nhiên. Trêu đùa một chút cũng khá vui.

" Mời cô ấy tới đây làm trợ lý cho tôi "

Âu Diệp Thần cười nhạt, nhấp hụm cà phê, mắt hẹp dài tràn đầy trào phúng.

***

Mộng Y Y chỉnh chu trang phục, hít một hơi thật sâu.

Không ngờ lại có thể được mời làm trợ lý giám đốc của Âu thị - tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Nghe nói chủ tịch Âu thị là một người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng lãnh khốc tuyệt tình.

Phải làm trợ lý cho người này, có chút áp lực nha.

Nghĩ ngợi một lúc, Mộng Y Y lấy tinh thần, giơ tay gõ cửa.

" Vào đi "

Bên trong là giọng đàn ông lãnh đạm trầm lạnh.

Mộng Y Y mở cửa bước vào, liếc mắt nhìn. Âu Diệp Thần ngồi trên  ghế chính đối diện bàn làm việc, cặp mắt hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào cô.

Mộng Y Y đột nhiên lạnh sống lưng. Sao gương mặt kia có chút quen mắt vậy nhỉ?

" Tổng giám đốc "

Cô run run cất giọng chỉ sợ lại chọc giận vị tổng tài khó tính kia.

Âu Diệp Thần cong khoé môi, cười nhạt nói:

" Mộng Y Y, mới chia tay bạn trai sao? "

Mộng Y Y đỏ mặt. Sao ngay cả chuyện cô chia tay bạn trai tổng giám đốc cũng biết? Trong hồ sơ xin việc đâu có viết? Hay là...Tổng giám đốc bí mật điều tra?

Nếu vậy... Cả chuyện đêm đó, liệu có bị anh ta phát hiện luôn không?

Cô mấp máy môi:

" À..."

Âu Diệp Thần cắt ngang:

" Em không còn là xử nữ? "

Mộng Y Y thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

" Tổng giám đốc, có thể bỏ qua mấy câu hỏi này được không?"

" Còn nhớ người cùng em qua đêm là ai không? "

Mộng Y Y kinh ngạc trợn tròn mắt, suýt chút nữa là run rẩy ngã nhà sàn.

Nhớ rồi. Chính là anh ta. Tại sao lại quen mắt? Người đàn ông cùng cô qua đêm hôm đó chính là anh ta - tổng giám đốc Âu thị Âu Diệp Thần.

" Anh... "

Âu Diệp Thần đứng dậy, thân hình cao lớn từ từ tiến lại gần đối diện nhìn xuống Mộng Y Y, nghiêng người, khoé mắt đậm ý châm biếm:

" Xem ra, em đã nhớ ra rồi "

" Tôi... " Mộng Y Y tái mặt, sợ sệt lùi một bước.

Âu Diệp Thần vươn tay kéo cái eo nhỏ nhắn của cô, ép cô lại gần mình, hơi thở nóng bỏng phả vào cái cổ trắng ngần kia thanh âm từ tốn vang lên:

" Đã nhớ tôi là ai, liệu có phải hay không nên trả nốt món nợ ngày hôm đó? "

Giọng nói đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu, đối với Mộng Y Y lại như tiếng sấm giữa trời quang.

" Tổng giám đốc, tối đó...tôi thật sự quá say nên...nên không nhớ... Tôi... "

Cô cắn môi ấp úng, hai tay chống đỡ cơ thể tránh khỏi hơi thở cường hãn kia.

" Ý em là...em không muốn chịu trách nhiệm? "

" Tôi..."

" Em có biết tôi là ai hay không? "

Mộng Y Y ngẩng đầu, mồ hôi lạnh toát ra.

" Cho em hai sự lựa chọn "

Âu Diệp Thần buông cô, quay người lãnh đạm nói:

" Làm người tình của tôi. Hoặc em sẽ mãi mãi không xin được việc "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro