Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tuyết bước vào phòng, không còn dáng vẻ chật vật khổ sở như ngày hôm qua, cô nhìn Hàn Phi mỉm cười nói:

" Hàn tổng, cà phê của anh "

Hàn Phi ngước mắt, không nhận thấy vẻ khác thường của cô thì cũng yên tâm, gật đầu nói:

" Cảm ơn. Để đó đi "

Mộ Tuyết đặt ly cà phê lên mặt bàn, nghiêng người nhìn vào bức ảnh trên bàn, nụ cười hơi quái dị:

" Hàn tổng, anh có nghĩ tới một ngày đòi lại cô gái ấy từ tay Âu tổng không? "

Hàn Phi đang kí văn kiện bỗng sững lại, Mộ Tuyết thấy tay cầm bút của anh khẽ run lên, lại nói tiếp:

" Kể cho anh một bí mật. Trước đây, cô ấy là bị Âu tổng ép hôn "

Hàn Phi lúc này đã không thể khống chế được bàn tay, chiếc bút rơi "cạch" xuống mặt bàn. Anh ngẩng đầu nhìn Mộ Tuyết, nói:

" Mộ Tuyết, thông tin này cô lấy ở đâu? Đừng nói bừa "

Mộ Tuyết cười nhạt:

" Em đã cho thám tử điều tra về quá khứ của Âu tổng, trước đây Mộng Y Y của anh từng chọc giận anh ta, rồi bị anh ta ép hôn "

Hàn Phi nghiến răng, hai tay vo lại thành nắm đấm.

Anh biết mà. Y Y nhất định không quên lời hứa năm đó để ở bên Âu Diệp Thần. Con sói gian xảo như hắn ta sao có thể xứng với Mộng Y Y bé nhỏ, non nớt của anh chứ?

Thì ra chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo. Nếu vậy, hai đứa nhỏ do Y Y sinh ra cũng chỉ là tội lỗi mà Âu Diệp Thần gây lên. Tên khốn, anh nhất định sẽ bắt hắn trả giá.

Mộ Tuyết tiến tới, khẽ kéo cổ áo anh, chỉnh chỉnh, cười dịu dàng:

" Có muốn em giúp anh không? "

Hàn Phi liếc mắt, gương mặt trắng mịn không tì vết của Mộ Tuyết gần ngay trước mặt. Anh nheo mắt, khẽ đẩy cô, lạnh lùng nói:

" Việc của tôi, không cần cô quan tâm. Đi ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh "

Mộ Tuyết hậm hực, vành mắt đỏ hoe, bực bội bỏ ra ngoài.

***

Hôm nay cho hai đứa nhỏ ăn xong, mẹ  Âu tới đón chúng đi vườn bách thú chơi nên Mộng Y Y có dịp nghỉ ngơi một chút.

Một mình trong căn biệt thự to lớn làm cô có cảm giác hơi cô đơn. Ông xã đã đi làm từ sớm, bữa trưa lại có hẹn với đối tác nên chắc tối mới trở về.

Mộng Y Y chạy ra vườn cây, tranh thủ tỉa vài cái lá sâu, tưới hoa, trồng thêm ít hồng phai. Âu Diệp Thần biết cô thích hoa nên đã cho người xây thêm một khu ở đây để khi rảnh cô sẽ trồng hoa làm thú vui.

" Ping pong "

Tiếng chuông cửa đột nhiên kêu vang khiến Mộng Y Y giật nảy mình.

Giờ này lại có ai ấn chuông nhỉ? Chắc không phải Âu Diệp Thần đâu. Mẹ chồng cũng sẽ chưa thể trở về sớm như vậy chứ?

Mộng Y Y đặt bình tưới xuống, vội vã rửa tay chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ bưu điện, bê một thùng xốp nhỏ, đội mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang đen.

" Xin hỏi, đây có phải nhà của Âu tổng đúng không ạ? " giọng người đàn ông kia trầm khàn đầy từ tính.

Mộng Y Y gật đầu:

" Vâng có chuyện gì vậy? "

" Âu tổng có bưu phẩm. Mời cô kí vào đây "

Anh ta đặt bưu phẩm xuống, đưa ra một tờ giấy và một chiếc bút.

Mộng Y Y cầm lấy, bên trên có ghi " bánh kem ", khoé môi khẽ nở nụ cười.

Thì ra là anh ấy mua bánh cho cô.

Mộng Y Y ôm hộp xốp lên, cúi đầu kí tên lên giấy.

Người đàn ông kia nở nụ cười quỷ dị, từ phía sau rút ra gậy gỗ.

" Bụp "

Mộng Y Y chỉ cảm thấy phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, ngay sau đó, hộp xốp trên tay rơi xuống, đầu óc quay cuồng rồi tối sầm.

***

" A lô "

" Đã sắp xếp xong. Tiền của chúng tôi đâu? "

" Được rồi. Tôi sẽ đưa đầy đủ "

" Ok. Mà...người phụ nữ này cũng xinh đẹp lắm đấy nhỉ? "

"Đụng vào cô ta, các anh sẽ không nhận được một xu nào đâu "

" Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà "

"..."

Mộ Tuyết cúp điện thoại, khoé môi cong lên.

Hàn Phi. Em không thể có được anh. Vậy thì anh cũng đừng hòng có được cô ta.

...

Con nữ phụ độc ác chưa? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro