Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống như địa ngục của Mộng Y Y chính thức bắt đầu.

Âu Diệp Thần ép cô trở thành thư kí ngày ngày đi bên cạnh anh, làm mọi việc anh sai bảo như pha trà, dọn dẹp văn phòng. Cả ngày đều lạnh lùng như băng, không mở miệng nói với cô một lời.

Chỉ cần đêm tới, anh ta mới thật sự biến thành quỷ dữ hành hạ thân thể cô, đòi hỏi tới mức cô dường như sẽ có thể chết vì kiệt sức. Nhưng anh ta đã nói rồi. Chỉ cần thân thể của cô, những thứ khác, anh ta đều không quan tâm.

Bố mẹ hỏi cô làm gì mà đêm nào cũng trở về nhà muộn trong trạng thái mệt mỏi, Mộng Y Y chỉ biết nói dối là công việc quá bận.

Trong một lần ân ái, Âu Diệp Thần vuốt ve gò má cô, dịu dàng hỏi:

" Y Y, bố mẹ em có biết công việc hiện tại của em hay không? "

Mộng Y Y thở dốc, trừng mắt nhìn anh:

" Âu Diệp Thần, anh định làm gì? "

Cô sợ hãi co người, hơi bài xích cánh tay anh trên eo mình.

Âu Diệp Thần không cho cô có cơ hội thoát ra, một lực thúc tới mạnh mẽ, cười sảng khoái:

" Y Y, em thật mê người, thật khiến tôi không kiềm chế được "

Mộng Y Y đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi túa ra ướt nhẹp.

Có trời mới biết cô chán ghét sự đụng chạm này biết nhường nào.

Âu Diệp Thần sau một hồi phát tiết, thoải mái nằm sang bên cạnh, kéo Mộng Y Y lại gần, thì thầm bên tai cô:

" Y Y, em đã bao giờ nghĩ tới sẽ trở thành Âu phu nhân chưa? "

Mộng Y Y trợn mắt, lắc đầu:

" Không. Tôi không muốn "

Câu trả lời cực kì dứt khoát. Âu Diệp Thần hơi sững người, hai mắt hẹp phượng nhíu chặt nhìn cô.

" Em có biết bao nhiêu người phụ nữ ao ước được làm vợ tôi hay không? "

Mộng Y Y run rẩy gật đầu, mím môi nói:

" Tôi biết. Vì vậy, anh hãy buông tha cho tôi đi. Tìm một người phụ nữ tình nguyện... Aaaa "

Cô chưa nói dứt câu, cổ họng đã bị cánh tay to bản của Âu Diệp Thần chặn lại. Anh gằn từng tiếng:

" Mộng Y Y, em đúng là loại có phúc mà không biết hưởng "

Đau đớn và sợ hãi khiến Mộng Y Y không nhịn được nước mắt lăn dài. Âu Diệp Thần nghiến răng, hừ lạnh buông tay, quay người mặc đồ, lạnh lùng cất lời:

" Nói cho em biết, Mộng Y Y. Em càng muốn tôi buông, tôi sẽ càng không tha cho em "

" Âu...Diệp...Thần " Mộng Y Y nức nở " Sao...lại là tôi? "

Âu Diệp Thần lạnh lùng quay đầu, gương mặt Mộng Y Y tái nhợt, nước mắt tèm lem nhưng lại xinh động lòng người. Anh lập tức quay người, không muốn tiếp tục chìm đắm trong ánh mắt kia, hừ một tiếng nói:

" Chính vì em không yêu tôi, Mộng Y Y. Em không yêu tôi, không yêu tiền của tôi. Nên tôi lựa chọn em làm vợ "

"...."

" Âu Diệp Thần, nếu tôi nói tôi yêu tiền của anh thì sao? "

Mộng Y Y nhẹ nhàng cất giọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro