2. Hội Tam Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh Quốc... Biệt thự Moon...

Giữa sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự, nơi cả chục loại hoa khác nhau được gieo trồng khắp nơi. Ánh nắng ấm áp buổi sớm chiếu rọi xuống nền gạch lát đá sỏi. Muôn hoa khoe sắc đua nở dưới tia nắng. Nơi chính giữa trung tâm đặt một tượng đài phun nước hình nữ thần đang nhảy múa được điêu khắc rất tinh xảo. Cảnh vật nơi đây không khác gì một thiên đường. Một nơi rộng lớn đẹp đẽ, chỉ có thể dành cho hoàng tộc, vua chúa quyền thế ngày xưa của nước Anh.

Cạnh đài phun nước, một cậu thanh niên cả người toát lên khí chất thanh nhã đang ngồi bên bàn đá chăm chú đọc sách. Sở hữu làn da trắng mịn, mái tóc màu nắng như phát sáng dưới mặt trời. Đôi mắt màu mật ong to tròn long lanh ẩn sau lớp kính cận. Sống mũi cao, đôi môi hình trái tim hồng hào, ai nhìn vào cũng tưởng tượng như trái dâu tây ngọt lịm. Cậu đang mặc cái áo sơmi dài tay cùng với chiếc quần kaki chuẩn soái ca lịch lãm.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng dung nhan của cậu đã có thể khiến cho người nhìn không khỏi say mê, đắm chìm vào vẻ đẹp nam thần ấy.

Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng nhạc điện thoại nằm ngay trên bàn phá hủy. Nguyệt Đảo Huỳnh rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, khẽ liếc qua màn hình điện thoại một chút rồi mới cầm lên trượt ngón tay trên màn hình trả lời.

"Nguyệt nhi"

"Vâng, cha" Cậu nhẹ nhàng đáp

"Con và mẹ vẫn khỏe chứ? Mọi chuyện ở công ty sao rồi?"

"Vâng, vẫn khỏe ạ. Ngày hôm qua cấp dưới đã trình cho con vài dự án. Hiện tại con vẫn còn đang xem xét, định sau đó sẽ báo cho cha" Nguyệt Đảo Huỳnh khẽ nói.

Cha cậu hiện đang ở Trung Quốc để điều tra thị trường và gặp đối tác. Nên mọi chuyện của Nguyệt thị ở Anh Quốc đều do một tay cậu và mẹ quản lý.

Cậu từ nhỏ đã được cha đưa đến công ty, dạy dỗ chỉ bảo cậu từng cách thức kinh doanh, tập cho cậu quen dần với thế giới đồng tiền này. Nguyệt Đảo Huỳnh là một cậu bé thông minh xuất chúng. Mọi việc cậu nhìn, mọi việc cậu thấy đều thâu vào tầm mắt, ghi nhớ trong đầu từ việc nhỏ nhất. Cậu nhanh trí và đầy sắc bén nên Nguyệt Đảo Minh rất tin tưởng mà giao cho cậu quản lý tập đoàn mỗi lần ông đi vắng.

"Tốt, có việc gì cứ gọi điện cho ta. Mà ta thì rất tin tưởng ở con." Ông dừng một chút rồi nói tiếp: "Ba ngày trước ta đã gặp Hắc Vĩ Thiết Mạn, chủ tịch tập đoàn Hắc thị lớn nhất Châu Á để bàn về hôn ước của con và thiếu gia nhà họ. Nguyệt nhi, con chuẩn bị từ từ đi, cuối năm sau hôn lễ sẽ được tiến hành."

"Vâng, con biết rồi, cha yên tâm." Cậu lễ phép trả lời.

"Vậy được rồi, ta gác máy trước đây, cho ta gửi lời hỏi thăm mẹ, bảo mẹ ngày mai ta sẽ về." Sau đó Nguyệt Đảo Minh cúp máy.

Nguyệt Đảo Huỳnh từ từ đặt điện thoại xuống. Khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm, không gợi lên chút cảm xúc nào. Đối với chuyện hôn ước này cậu đã biết từ lâu, chỉ có điều không biết đối tượng sẽ là ai. Cha cậu chắc đã chọn lựa rất kỹ lưỡng mới quyết định đưa ra hôn ước với Hắc thị.

Cậu cũng không quan tâm mấy đối tượng là ai, chỉ cần tập toàn Hắc thị đó có lợi đối với con đường làm bá chủ thiên hạ của Nguyệt thị thì hy sinh một cuộc hôn nhân nhỏ nhoi có là gì, Nguyệt Đảo Huỳnh cậu không tiếc.

Elysa Từ Hoa nhìn sang cậu con trai mình: "Là cha con sao?"

"Vâng, cha bảo con gửi lời hỏi thăm mẹ, còn nói ngày mai sẽ về Anh Quốc" Cậu cười nhẹ nói.

Elysa Từ Hoa vẫn không có biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức trà. Gia đình cậu là vậy, người nào cũng ít nói, lãnh đạm, ngoại trừ cha cậu.

Nguyệt Đảo Minh lấy Elysa Từ Hoa cũng bắt nguồn từ hôn ước của hai gia đình. Elysa Từ Hoa là đứa con gái độc nhất của dòng dõi quý tộc Elysania từ ngày xưa. Cha của bà từ khi bà còn nhỏ đã hứa hôn cho người thừa kế tương lai của tập đoàn Nguyệt thị. Một người Anh gốc Trung. Bà cũng chỉ là theo bổn phận mà kết hôn. Tuy rằng hai người không vì tình yêu mà lấy nhau, nhưng lại hợp ý nhau trong việc quản lý kinh doanh. Vậy nên hai người sống chung khá là hòa hợp, tuy rằng không khí của cả hai đôi khi rất lãnh đạm.

Nguyệt Đảo Huỳnh thấy mẹ mình không nói gì liền quay lại với cuốn sách đang đọc dở.

......

Trung Quốc

Trong màn đêm u tối, một loạt những chiếc xe đua thể thao và xe motor phân khối lớn đua nhanh trên đoàn đường phồn hoa đông đúc. Tốc độ nhanh như tên lửa của những chiếc xe hơi đắt giá nhất thế giới đi đầu khiến cho người đi đường phải kinh sợ. Ba chiếc Bugatti Veyron và đoàn quân motor phía sau dừng ngay tại một sòng bạc quán Bar lớn nhất thành phố. Ngay lập tức dàn vệ sĩ cao to mặc vest đen của sòng bạc ra dàn hàng đứng chào.

"Kính chào Sơn nhị thiếu gia." Cả hàng người đồng thanh hô.

Sòng bạc quán Bar này thuộc sở hữu của gia tộc họ Sơn. Một gia tộc có tiếng là giàu có, danh giá ở đất Trung Quốc. Mà Sơn Bản Mãnh Hổ chính là con trai út cưng của gia tộc.

Ba người gồm Hắc Vĩ Thiết Lãng, Sơn Bản Mãnh Hổ , Hôi Vũ Liệt Phu cùng khoảng 20 người thuộc hội Tam Miêu bước vào quán.

Vào trong, đa số trong đám người kia liền rủ rệ nhau đánh bài. Còn ba người các cậu và 4-5 kẻ còn lại đi vào quán Bar. Khi Sơn Bản Mãnh Hổ vừa mở cửa ra, tiếng nhạc xập xình ngay lập tức vang lên, đám đông bên trong đều đang nhảy nhót loạn xạ ở trên sàn nhảy, chỉ toàn là những cậu ấm cô chiêu của gia đình có tiền.

Người quản lý đưa ba người họ đến bàn VIP tốt nhất nằm trên lầu, có thể nhìn bao quát xung quanh. Sau khi rượu, mồi được mang lên, Hắc Vĩ Thiết Lãng nhàn nhã cầm ly rượu uống.

"Đám người bên Hộ Mỹ giải quyết sao rồi?" Hắn lên tiếng.

Một tên đàn em trong đám người hồi nãy bước lên thấp giọng đáp: "Lão đại, ngày hôm qua chúng em đã xử lý sạch sẽ chúng rồi, tên cầm đầu cũng đã ra quy hàng, đồng ý nhượng quyền bảo kê khu bên đó cho Tam Miêu."

"Rất tốt, vất vả cho các chú rồi. Hôm nay cứ chơi thoải mái đi, tôi bao hết." Hắc Vĩ Thiết Lãng nhếch môi hài lòng.

"Dạ, cảm ơn lão đại." Tên đó vui mừng lập tức cúi chào, sau đó xuống lầu tìm đám anh em Tam Miêu.

"Lão đại, lần này mày lại thắng lớn rồi." Sơn Bản Mãnh Hổ khẽ cười lên tiếng.

Hắc Vĩ Thiết Lãng thoải mái ngã ra ghế: "Cũng chỉ có một khu, thứ tao muốn là toàn bộ Trung Quốc này kìa."

"Nhưng mày đã được 2/3 rồi, đã trở thành lão đại trẻ tuổi được xưng danh trong giới xã hội đen này rồi còn gì." Sơn Bản Mãnh Hổ lại nói.

Hắn uể oải trả lời: "Tao còn chưa thỏa mãn, nhiêu đó chưa đủ xứng tầm với vị trí người thừa kế tập đoàn lớn nhất Châu Á như tao."

"Mày cũng quá tham vọng rồi." Sơn Bản Mãnh Hổ bật cười.

Lão đại đúng là lão đại, vẫn là tham vọng và ngạo mạn trước mặt người khác. Nhưng mà cậu cũng không biết tại sao bản thân lại trở thành bạn thân chí cốt của hắn. Còn đồng ý xông pha giang hồ cùng hắn từ năm mười lăm tuổi.

Hắc Vĩ Thiết Lãng chỉ nở nụ cười thâm sâu, tiếp tục thưởng thức ly rượu.

Bỗng nhiên ngay bên cạnh có tiếng nhai rộp rộp... Giữa một bầu không khí đầy những phần tử tham vọng và mưu mô thì có một kẻ ngồi bốc đậu phộng nhai khí thế. Nhai xong còn cầm ly sữa tươi uống...

Hắc Vĩ Thiết Lãng: "..."

Sơn Bản Mãnh Hổ : "..."

Thiết Lãng chẳng còn biết nói gì với thằng bạn mặt búng ra sữa kia. Còn Mãnh Hổ chỉ biết cười ra nước mắt. Ai bảo cậu ta đánh nhau quá giỏi nên lão đại mới ưu ái cho cậu ta trở thành lão tam của hội Tam Miêu.

"Lão tam, mày làm mất hình tượng của giới xã hội đen quá đấy." Sơn Bản Mãnh Hổ lắc đầu nói.

Hôi Vũ Liệt Phu vừa bốc đậu phộng vừa trả lời: "Xã hội đen mà cũng giữ hình tượng? Cái xã hội đen thui như chó mực mà còn hình với chả tượng."

Sơn Bản Mãnh Hổ bó tay, cái này chẳng khác nào tự trét phân lên mặt bản thân, tự chửi hội Tam Miêu? Tự chửi luôn xã hội đen?

"Thế làm sao mà mày lại vào cái giới đen thui như chó mực đó vậy, Liệt Phu ?" Sơn Bản Mãnh Hổ buồn cười nói.

"Là lão đại sau một đêm quá chén đã lỡ mây mưa cuồng nhiệt với tao, không còn cách nào khác đành nhận tao vào vị trí lão tam để bịt miệng tao mà giữ hình tượng hoàng tử." Hôi Vũ Liệt Phu lại thản nhiên phun ra một câu.

Cái gối dựa trên ghế không biết làm sao bỗng bất thình lình bay vào mặt Hôi Vũ Liệt Phu , làm cậu ta đang uống sữa liền bị sặc.

"Câm mồm!" Hắc Vĩ Thiết Lãng lại nóng người, thằng bạn này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói, ngay cả hắn cũng thường xuyên bị đem ra làm mục tiêu để thằng bạn này đùa.

Sơn Bản Mãnh Hổ lại chỉ biết ôm bụng cười.

"Lão nhị, việc mày điều tra giúp tao sao rồi?" Hắc Vĩ Thiết Lãng đột nhiên cất giọng hỏi.

Sơn Bản Mãnh Hổ hơi nhướn mày một chút: "Tao đã cho người đi điều tra, hiện nay vẫn chưa có tin tức. Lai lịch của cậu thiếu gia đó quả nhiên được giấu kín như bưng, chỉ biết cậu ta tên Nguyệt Đảo Huỳnh, còn gọi là Kei."

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?" Hắc Vĩ Thiết Lãng không hài lòng hỏi lại.

"Phải, mày thông cảm một chút đi lão đại. Cậu ta từ nhỏ đã định cư ở nước ngoài, gia thế cũng không phải là tầm thường, không thể một ngày là có thể điều tra ra hết được." Sơn Bản Mãnh Hổ ngón tay gãi gãi trán.

Thiết Lãng hừ lạnh một tiếng, hắn chính là muốn nhanh chóng phá hủy hôn ước này trước khi cha hắn kịp trở tay.

Trong không gian ồn ào của tiếng nhạc, cả ba lại nhàn nhã thưởng thức rượu. À không, chỉ có 2 người, người còn lại đang uống sữa tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro