Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm yên tĩnh, sao đêm lộng lẫy. Bức màn lụa trắng bị gió nhẹ nhàng thổi bay, bờ cát được sóng biển ôn nhu vỗ về. Trong căn biệt thự gần đó

"Chủ nhân cầu xin ngài tha" Uyển Đình quỳ dưới chân anh cả người nhớp nháp, vệt đỏ ngang dọc có chỗ đã rỉ máu, run rẩy xin tha

Cao Bách không nói gì, lấy hai chiếc kẹp gắn vào đầu ngực cô

"Chủ nhân..."

"Nằm ngửa ra, chân mở rộng, lấy tay ra vào hoa huyệt tôi xem"

Uyển Đình vô thức thuận theo Cao Bách, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài tiểu huyệt, sau khi dính một ít dâm dịch thì tiếp tục tiến vào bên trong hoa huyệt, từ một ngón tay, đến hai ngón tay, cho vào đến tận đốt ngón tay..

"Tốt lắm tiếp tục đi"

"Ưm...a...ư.." tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ phát ra từ cô

Tới đây anh cũng lấy ra thứ dưới lớp quần đang căng cứng đi vào trong cô. Cả đêm hôm đó cô bị anh vật lộn đến gần sáng, hoa huyệt bị đâm nát sưng tấy, miệng huyệt bây giờ cũng bị banh rộng, không thể khép lại được

"Uyển Đình"

"Chủ nhân gọi em" giọng cô yếu ớt trả lời anh

"Biểu hiện tốt lắm, bây giờ nghỉ ngơi thật tốt khi nào tôi cần tôi sang gọi dậy, rõ chưa?"

"Dạ thưa ngài"

Anh bế sốc cô lên tắm qua rồi đem cô về phòng cho sủng vật, để cô ngủ trong lồng, chỉ riêng lồng của cô là được lót tấm chăn dày, đắp cho cô thêm một lớp chăn rồi mới đóng lồng lại

"Để Uyển Đình ngủ qua giấc đi, khi nào con bé dậy thì gọi tôi sang đem con bé đi giáo huấn" anh lạnh lùng nói với thuộc hạ của mình

Cao Bách cũng quay về phòng làm việc xử lý công việc, hơn 2 tiếng anh cũng xử lý công việc rồi lại quay lại chỗ cô, ôm cô về phòng của mình

"Tại sao tôi lại để tâm đến em nhiều đến vậy?" Nói rồi anh xoa người cô rồi từ từ ngủ

Cô nằm trong lòng anh ôm ngủ tới chiều, anh vẫn để cô bỏ bữa, để tới khi cô thức dậy rồi ăn cũng không sao. Anh vẫn nằm đó ôm cô vuốt ve vết thương ngang dọc trên thân thể cô , Uyển Đình ngủ thêm 2 tiếng mới lơ mơ tỉnh dậy

"Chủ nhân" cô nhỏ giọng gọi anh

"Ừm. Lạnh không?"

"Dạ không a"

Anh bước xuống giường lấy chiếc áo thun của mình mặc vào cho cô

"Tôi ôm em xuống ăn cơm"

"Chủ nhân phía dưới của em..."

"Đau hửm?" Anh nghe cô nói vậy cũng đặt cô lên giường rồi tách hai chân cô ra xem

"A... em không đau, rát a..."

"Ừm" anh  thuốc thoa qua cho cô một lượt, những vệt roi cũng được thoa qua

"Em cảm ơn chủ nhân"

Anh nhìn hoa huyệt vẫn còn sưng tấy, run rẩy có chút hài lòng

"Tôi ôm em" anh xốc cô lên, bế cô xuống nhà bếp dùng bữa

Anh để cô ngồi cuộn tròn trong lòng mình

"Có muốn nói gì với tôi không hửm?" Anh nâng cằm cô hỏi

"Em....chủ nhân nhẹ tay, em không chịu nổi a" cô đỏ tận mang tai

"Tôi sẽ giúp em làm quen từ từ, sau này tôi sẽ mạnh tay hơn với em, còn gì nữa không?"

"Em ngủ trong phòng riêng của ngài, nơi đó..."

"Tôi muốn ôm em ngủ nên đem em qua, không thích hửm?"

"Tại nơi đó không được phép vào em sợ..."

"Tôi cho phép em vào, riêng em là ngoại lệ, tôi sẽ cấp cho em nhiều ngoại lệ nên em sẽ ở bên cạnh tôi nhiều hơn, chính tay tôi sẽ dạy dỗ em"

"Em cảm ơn chủ nhân" dù gì ở cạnh Cao Bách cũng dễ chịu hơn khi ở chỗ giáo huấn kia nhưng chủ nhân luôn thẳng tay hơn khiến Uyển Đình muốn chết đi sống lại

"Ăn cơm đi, hôm nay em bỏ hai bữa rồi" Cao Bách gắp thức ăn đút cho cô từng món một

Cả bữa ăn Cao Bách đút cô một miếng, anh một miếng, cứ thế cô ăn hết một tô cơm đầy, bụng nhỏ tròn nhô lên khiến cô thoải mái dựa cả người vào anh

"Ăn thêm đi" anh đưa trái cây tráng miệng ra trước mặt cho Uyển Đình

"Chủ nhân em no lắm rồi, không nổi nữa. Ngài nhìn bụng em xem, em no rồi" cô xoa bụng

"Ngoan ăn thêm chút trái cây nữa"

Anh hài lòng nhìn cô ăn dưa hấu, xong anh ôm cô ra ngoài phòng khách

Cô quỳ xuống sàn nhà bên cạnh anh, cởi áo trên người ra rồi gấp gọn để bên cạnh anh

"Tôi có kêu em cởi đồ ra sao?"

"Dạ?"  Cô ngẩn người, không hiểu nhìn anh, không phải lúc nào cũng thế này sao?

"Tôi không yêu cầu em quỳ ở dưới đất, cũng không yêu cầu em cởi đồ, hửm?" Anh nhướng mày không hài lòng, người cô yếu ớt, bên ngoài vào đông bắt đầu lạnh nên anh hạn chế giáo huấn cô phía bên ngoài phòng

"A em sai rồi, em sẽ mặc lại"

"Không cần, em cởi đồ ra rồi thì lấy roi mây tới đây"

"Chủ nhân đừng mà, em xin lỗi ngài, em sai rồi..."

"Sai chỗ nào?" Anh nắm tay kéo cô lên ghế, tay miết mạnh viên thịt cùng mép nơi hạ thể của cô

"Em làm khi chưa có lệnh của người. Ưm..... a..." cô nắm chặt tay anh, cả người co quắp lại

Anh trực tiếp đánh xuống hạ thể cô, lực anh mạnh đến mức chỉ qua vài cái đã đau rát, nước chảy ướt tay anh

"Chủ ưm....em sai rồi,a... cầu người em đau"

"Tới sức khoẻ của mình mà em cũng không cần nữa thì hôm nay tiếp tục dạng chân rộng ra" anh lạnh lùng nói đánh xuống mông cô

Anh nhét hai côn thịt vào hoa huyệt, bật công tắc lên

"Huhu oa... cầu xin người nhẹ...a...tay"

"Miệng liếm côn thịt của tôi, nhanh lên" cô mở quần của anh ra, côn thịt to lớn hiện ra trước mặt cô

Uyển Đình há miệng ngậm vào, chiếc lưỡi nhanh chóng đảo quanh côn thịt

"Tốt lắm"  Cao Bách hưởng thụ xoa đầu cô

"Uyển Đình không cắn" anh có chút cưng chiều nhắc nhở cô gái đang gục mặt giữa hai chân mình

"Ưm...a...hự"

Anh lấy chân mình tách rộng hai chân khiến cho hoa huyệt cùng hậu môn phải cật lực giữ dương cụ đang chạy loạn trong người, côn thịt anh đâm sâu vào họng cô

Anh rên rỉ thúc mạnh vào miệng cô, sướng run người đẩy hông càng nhanh. Sau hơn nửa tiếng Cao Bách bắn vào miệng cô

"Ngoan nhổ ra" anh bóp bóp má Uyển Đình để cô nhổ ra, tay cũng tắt dương cụ phía dưới

Cô nuốt hết tinh dịch của anh rồi thở hổn hển, anh cũng ôm cô ngồi lên đùi mình

"Uyển Đình hư" anh day mạnh đầu ngực cô

"Của chủ nhân ban sao em nhổ được a"

Anh lấy bớt 1 cái dương cụ khỏi hậu môn cô rồi bật dương cụ trong người cô lên

"Bước lên phòng đi rồi chúng ta tiếp tục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro