Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình nằm sấp kê mông trên giường, mông đỏ tím sưng to, lâu lâu co rút thành đợt

"Chủ nhân..." giọng cô có chút khàn

"Uống nước đi"

Cô ngồi dậy uống ly nước anh đưa rồi chui vào lòng anh nằm

"Một lát tôi qua trung tâm điều giáo có việc, bảo bối có muốn đi theo không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Ngài đến đó nhận thêm sủng vật ạ?"

"Không, dạo này có một đợt dạy điều giáo viên, tôi tới đó xem qua. Ngủ đi, tôi thương" anh dỗ cô ngủ

"Cho em theo với ạ"

"Ừm vậy ngủ ngoan đi rồi một lát tôi đưa đi theo" anh ôm cô xoa người cho cô ngủ

Anh ôm cô ngủ đến tối thì đứng dậy thay đồ đưa cô đến trung tâm điều giáo. Cả quãng đường anh để cô ngủ trong lòng mình, chỉnh giúp cô tư thế ngủ cho thoải mái. Đến nơi anh đem cô vào phòng của mình ngủ

"Chủ nhân..."

"Ừm đã đỡ đau hơn chưa?"

"Dạ rồi"

Anh bôi thuốc vào hạ thân cô

"Tôi ra ngoài có việc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong này biết không?"

"Dạ"

Anh xoa đầu cô một chút rồi quay lưng bước ra ngoài. Uyển Đình nằm một chút rồi ngọ nguậy đi ra ngoài, vì Cao Bách đưa cô về biệt phủ cũng đã hơn hai tháng nên cô muốn đi ra ngoài xem một chút

"Ngươi đi đâu đây?" Tên điều giáo nắm tay chặt tay cô nỏi

"A....đau"

"Quỳ"

Ánh mắt này đáng sợ quá, không hề có chút tình cảm giống chủ nhân

Hắn thấy cô bướng bỉnh liền lấy roi ngựa ở thắt lưng ra đánh, ngọn roi chạm xuống người cộng thêm vết thương cũ khiến cô đau đớn né tránh

"A...đừng mà...đau..." cô giãy dụa, ngọn roi chạm vào vết thương cũ khiến miệng vết thương rách ra chảy máu

"Bướng bỉnh, đừng tưởng ngươi vào đây thì còn tư cách quyết định bản thân" hắn rút ngắn khoảng cách giữa 2 roi khiến cô không kịp thở

Nói rôi hắn lôi cô vào phòng hình, vừa hay Cao Bách cũng có mặt ở trong đó. Tên đó vừa lôi cô vào liền thu hút anh

"Tiểu thất, cái gì vậy?" Giọng anh lạnh lẽo khiến cô cũng rùng mình

"Lão đại, chỉ là nô lệ bị xổng ra thôi ạ"

Cao Bách nghe tiếng thở cũng có thể nhận ra là của mèo nhỏ nhà mình

"Mang sang đây"

Hắn lôi cô sang chỗ anh, nhìn mèo nhỏ của mình trên người lại có thêm vết thương mới, lại bị chảy máu anh liền xốc cô lên ôm vào lòng

"Đã dặn ở trong phòng rồi mà, mèo nhỏ?" Anh nhíu mày hỏi cô

"Chủ nhân...đau...em xin lỗi...ưm..."

"Tiểu Đình là tiểu sủng vật của tôi, tôi sẽ tự giáo huấn" anh quay sang nói với tiểu thất, giọng anh hoà hoãn hơn một chút

"Cứ ở đây xem qua trước đi, một lát tôi quay lại" nói rồi anh ôm cô lên phòng của mình

Tại phòng của mình, anh nhẹ lau đi vết máu cho cô rồi băng lại cho cô

"Đau nhiều không?"

"Em xin lỗi" cô cúi gằm mặt

"Nhìn anh nào" anh nâng cằm cô lên

"Uyển Đình chỉ muốn ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại đúng chứ?"

"Vâng ạ" cô trả lời lí nhí trong miệng

"Nhưng anh đã dặn ở đây nghỉ ngơi, ra ngoài bị đánh rất đau đúng không?"

"Vâng ạ"

"Nếu tôi không có ở đó thì có phải em lại bị đánh nữa không?"

"Em xin lỗi ạ, ngài đừng đánh em nữa, nha..."

"Ừm không đánh, còn mệt không?"

"Dạ còn đau đầu một chút"

"Ừm nằm nghỉ đi, ngoan anh thương" anh nằm xuống ôm cô ngủ. Sau khi cô ngủ Cao Bách mới quay trở ra chỗ điều giáo viên.

Anh kết thúc cũng là 2 tiếng sau, quay về thấy cô vẫn ngủ thì có chút hài lòng. Mở chăn ra xem vết thương ban nãy một chút

"Chủ nhân...em thương ngài, đừng đánh em mà..nha..." cô nằm mơ nói khẽ như mèo kêu

"Ngươi thương chủ nhân rất nhiều hửm?" Anh xoa đầu cô hỏi

"Ưm...thương chủ nhân"

Anh hài lòng hôn cô một chút rồi lấy thuốc bôi cho cô

"Bảo bối ngoan tôi thoa thuốc cho" anh lấy ít thuốc thoa lên vết thương trên người cô

"Ưm...a...đau...chủ nhân"

"Ừm là anh"

"Em xin lỗi, em làm ngài lo"

"Hình như tôi phạt em không nặng lắm, em còn có thể tự đi ra ngoài mà" nói rồi anh banh rộng hai chân cô ra, ngắm mép thịt bị mài đến bật máu, huyệt thịt sưng đỏ, Cao Bách lấy thuốc tiêu sung thoa một lớp cho cô, hoa huyệt cùng âm đế bị mài đến miệng huyệt sưng húp lật ra hai bên

"Chủ nhân...nhẹ...cầu....xin...a..."

"Nằm yên nào" hai tay anh giữ hai phiến mông đầy vết thương ngang dọc

"Chủ nhân em không chịu nổi nữa, chủ nhân đừng làm nữa, nha..."

"Hửm? Đau lắm không?" Anh thoa thuốc vào hoa huyệt, chạm tới đâu hoa huyệt lại khép mở

"Dạ đau"

"Lấy tay tách mông ra tôi thoa thuốc vào nào" hạ thân cô bắt đầu chảy nước liền cười hài lòng, cô bắt đầu quen với sự động chạm của anh rồi

Thoa xong anh để cô ngồi dậy, mặc cho cô một cái áo khoác rộng bên ngoài rồi ôm cô ra ngoài

"Chủ nhân..."

"Hửm? Không phải muốn ra ngoài hửm, ra xem một chút cho đỡ căng thẳng" anh xoa nhẹ đầu cô rồi bước dọc hành làng

Trên tường treo dụng cụ cố định, roi, khuyên,... từng thứ khiến cô rùng mình

"Chủ nhân em cảm ơn người" cô gục mặt vào ngực anh

"Vì tôi không xài những thứ này trên người em sao?"

"Vâng ạ"

"Không phải cái nào cũng phù hợp với em đâu, mèo nhỏ chỉ nên tiếp nhận roi mây cùng côn thịt của anh là đủ, sử dụng thêm những thứ khác để mở rộng hoa huyệt cùng lắm chỉ được xài dương cụ giả, xài thêm thứ khác bảo bối chịu không nổi sẽ bị sốt đấy" anh hôn lên đầu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro