Chương 14: Con rể toàn năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hai năm sau,

Dưới sự dụ dỗ không mệt mỏi của cả một đội quân hùng hậu, cô đã chính thức trở thành tay sai cho Đinh Mặc. Hay nói cách khác, Tiêu Tiêu bé nhỏ ngày nào giờ đã uy phong lẫm liệt ngồi vào vị trí trợ lý của Bùi Diệc Phàm, chính xác hơn nữa thì là cô đã bước chân vào con đường đày ải chèn ép người con trai đáng thương nào đó.

-             Anh Diệc Phàm, anh ăn no chưa? – Cô nở nụ cười thuần khiết như ánh nắng buổi sớm khiến anh có chút ngẩn ngơ.

-             Anh no rồi. – Anh bất tri bất giác gật đầu.

-             Vậy anh có phải nên đi làm việc hay không? – Cô chớp mắt vô cùng đáng yêu.

-             Ừ, đúng. – Anh lại gật đầu.

-             Ha ha... – Nhận được đáp án như ý, cô liền bật cười, nhìn anh đắc ý như muốn nói: ‘Xem, anh lại bị em lừa vào tròng rồi nhé!’

-             @@ - Anh hiện tại còn có thể làm cái gì? Thở dài, lại dí dí trán cô một chút mới miễn cưỡng đứng lên loẹt quẹt đi về phía phòng làm việc. Từ khi cô nhậm chức trợ lí, anh ngày ngày đều phải è cổ nai lưng ra mà làm việc, làm việc rồi lại làm việc, chăm chỉ đến nỗi chính anh cũng phát sợ.

-             Anh còn đứng đó làm gì thế? Mau vào phòng làm việc đi chứ? – Cô đứng trong bếp nói vọng ra khiến anh hoàn hồn.

-             Anh đi ngay đây. – Than thở a than thở. Anh lại không thể làm trái ý cô, càng không thể khiến cô tức giận, cho nên mới nói, yêu đồng nghiệp không có gì đáng lo lắng, nhưng yêu phải sếp của mình thì thật sự là bi kich rồi. Cái gì? Trợ lí không phải là sếp? Tin anh đi, cái vị trí trợ lí này còn kinh khủng hơn Giám đốc nhiều lắm.

...

11:00

Người nào đó đúng giờ ngừng công việc đi ra ngoài, một giây cũng không chênh lệch. Lúc vào thì phải giục tới giục lui, khi ra thì giống y như cái đồng hồ báo thức, thật không biết nên nói như thế nào nữa.

-             Tiêu Tiêu, em đâu rồi? – Anh khẽ gọi.

-             ... – Yên ắng~ing

Người nào đó vừa vui vẻ vì kết thúc được công việc vất vả nháy mắt sắc mặt liền trở nên khó coi. Vì sao lại khó coi? Bởi vì... cô lại bỏ mặc anh.

Tức chết anh!

Tức chết anh mất thôi!

Cứ cách vài ngày cô sẽ lại bỏ mặc anh chạy đi chơi một mình. Sau đó...

Cạch...

Xem ra cô vẫn còn rất biết điều, hôm nay về sớm hơn mọi khi 10 phút.

-             A? Anh Diệc Phàm, anh đã xong việc rồi à? – Vừa bước vào nhà đã thấy anh đứng sừng sững trước sofa, cô liền nở nụ cười thật đáng yêu.

-             Em lại đi đâu thế? – Anh cố gắng lắm mới có thể duy trì sắc mặt nghiêm nghị đầy tức giận, lạnh lùng hỏi.

-             Em đi mua quần áo cho anh tiện thể cùng mẹ đi dạo phố một chút. – Cô cười hì hì nhào vào lòng anh cọ cọ.

-             Em khẳng định không phải là ngược lại? – Anh gõ vào đầu cô một cái, cũng hết đường tức giận. Aizzz... Cô gái này đúng là sinh ra để khắc chế cái gọi là giận dữ mà. Nhìn cô dễ thương như vậy, nhu thuận như vậy ở trong lòng mình, anh còn có thể làm gì đây?

-             Anh còn tức giận sao? – Thấy người phía trên im lặng, cô đáng thương ngẩng đầu nhìn anh. – Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu.

-             Em đã nói câu này không dưới mười lần rồi. – Anh gõ một cái vào đầu cô, bất đắc dĩ thở dài.

-             Người ta cũng là vì quá nhàm chán thôi. – Cô bĩu môi.

-             Biết nhàm chán còn ngày ngày bắt anh làm việc điên cuồng như thế? – Anh nheo mắt. – Em nghĩ xem, nếu như anh không phải làm việc thì sẽ có rất nhiều thời gian đưa em đi chơi.

-             Nhưng mà anh Mặc Mặc nói...

-             Mặc kệ cậu ta, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi, có phải không?

-             Nhưng mà...

-             Đừng nhưng nhị gì nữa, em nghe lời anh đi. Anh có khi nào hại em chưa?

-             Chưa bao giờ. – Cô thành thật lắc đầu. – Nhưng mà...

-             Anh đã bảo đừng nhưng rồi cơ mà? – Cô vỗ vỗ đầu cô. – Tiêu Tiêu ngoan, buổi chiều anh đưa em đi xem phim, có được không?

-             Được, nhưng mà...

-             Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi!

-             Vâng, nhưng mà...

-             Tiêu Tiêu, lát nữa em muốn xem phim gì? Anh nghe nói gần đây có một bộ phim hành động rất hay, em có muốn đi xem không? Nếu như em không thích, vậy thì chúng ta sẽ cùng xem phim hoạt hình, thế nào? – Anh nói một thôi một hồi, cũng không thấy cô trả lời gì cả, khó hiểu quay đầu qua liền bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô. Anh ngơ ngác. – Anh đã làm gì chọc giận em à?

-             Anh không chịu nghe em nói. – Cô thở phì phì, bất mãn trừng mắt nhìn anh.

-             Được rồi, vậy bây giờ em nói đi! – Anh gật gật đầu, rất chú tâm lắng nghe.

-             Chuyện kết hôn của chúng ta...

-             Kết hôn? – Hai mắt anh tỏa sáng a tỏa sáng, lấp lánh a lấp lánh, khóe miệng cũng không thể tự chủ được cong lên. – Em đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ muốn kết hôn với anh?? Được được được, ngày mai chúng ta lập tức đi đăng kí, sau đó...

-             Em không thể kết hôn với anh được.

-             Cái gì???? – Anh đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn cô. – Tại sao không thể? Tại sao tại sao?

-             Bởi vì...

-             Em nói nhanh lên coi?

-             Mẹ em nói, muốn được hạnh phúc thì phải kết hôn với người đàn ông có nhà có xe có sự nghiệp.

-             ... – Anh im lặng ngồi xuống, suy nghĩ một chút mới nói. – Anh có nhà, xe lập tức sẽ đi mua. Còn về sự nghiệp... – Nhíu mày, nhíu mày, vẫn tiếp tục nhíu mày.

-             Anh không cần miễn cưỡng như vậy đâu. – Cô buồn bã cúi đầu.

-             Tiêu Tiêu, từ bây giờ anh sẽ làm việc thật chăm chỉ. Em đợi anh, rất nhanh thôi, anh sẽ trở thành một người bạn trai đáng để em tự hào.

-             Vâng. Anh Diệc Phàm là lợi hại nhất! – Cô gật đầu cái rụp, rất vui vẻ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Kể từ ngày hôm đó, con sâu lười chảy thây bùm một phát biến thành chú ong thợ cần cù, ngày ngày làm lụng vất vả từ sáng đến tối. Để làm gì? Đương nhiên là gây dựng sự nghiệp. Nghe thật vĩ đại làm sao! Được rồi, gây dựng sự nghiệp cái gì, với anh mà nói chỉ là mây bay, mục tiêu thật sự chính là lấy vợ đó. Để rước được người con gái anh yêu về nhà, anh liều mạng!

Nhưng mà anh làm sao ngờ được, sau này khi đã lấy được cô về rồi, vẫn sẽ phải tiếp tục nai lưng làm việc quần quật suốt ngày. Để làm gì à? Còn việc gì ngoài nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình nữa chứ?

Tóm lại, cuộc sống lam lũ của đồng chí Bùi Diệc Phàm đáng thương chính thức bắt đầu từ đây.

Cô nhìn anh hoàn toàn thay đổi mà không khỏi cảm thán: ‘Quả nhiên mẹ vẫn là lợi hại nhất a~’ Xem, anh hiện tại đã ngoan ngoãn đi vào nề nếp rồi đấy thôi. Ha, đến chỗ anh trai nhận phần thưởng nào!

---------------------------------------

2.

Lấy công việc làm cái cớ, sau mấy trận quyết chiến siêu khốc liệt, cuối cùng anh cũng thành công đem cô đến ở nhà mình. Nghĩ đến căn phòng công chúa mà mình cất công chuẩn bị rốt cuộc cũng có thể chào đón của nhân của nó, anh vô cùng hài lòng, làm việc gì cũng nhiệt tình hơn mấy lần.

Đối với việc chuyển nhà cô cũng chẳng để tâm lắm, bởi vì với cô mà nói, chỉ cần có giường có phòng vệ sinh, thì ở đâu chẳng giống nhau? Hơn nữa, mấy năm trở lại đây, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của Diệc Phàm, anh đã vinh dự trở thành người nuông chiều cô nhất. Cho nên, Tiêu Tiêu của chúng ta ôm theo tâm trạng thích thú chuyển đến nhà ông chủ kiêm bạn trai của mình, nâng kiếp sống công chúa lên một tầm cao mới.

Ngày hôm nay sau khi cơm nước xong, anh đột ngột nhận được điện thoại của anh vợ tương lai, nói muốn đến thăm em gái bảo bối của bọn họ. Anh nhíu mày. Đến thì đến đi, mắc mớ gì còn bắt anh đi đón?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn chanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên dặn dò cô phải ngoan ngoãn chờ anh trở về, đừng có cuồng chân chạy lung tung. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô, anh mới yên tâm cầm theo chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

30 phút sau,

Vừa thò được một chân vào nhà đã thấy cô một tay chống sau lưng, một tay đặt phía trước, vừa đi đi lại lại vừa xoa xoa bụng, dáng vẻ y như một bà bầu khiến anh líu cả lưỡi. Lại nhìn đến đám người phía sau đang trợn trừng hai mắt như sắp lòi ra đến nơi, anh rốt cuộc phì cười.

-             Cô ấy chỉ là ăn quá no mà thôi.

-             … - Đinh Mặc cúi đầu khụ một tiếng.

-             … - Đinh Cảnh vỗ vai anh tỏ vẻ cảm thông.

-             … - Đinh Triết câm nín.

-             … - Đinh Duệ lảo đào hai bước.

Đây là đứa em gái mà bọn họ đã tự tay nuôi lớn a~ Aizzzz…

Sau n trận chiến bằng ánh mắt, cuối cùng anh cũng tiễn được bốn vị anh vợ tương lai mắc chứng cuồng em gái kia về.

-             Tiêu Tiêu, anh trai của em thật là đáng sợ! – Anh ôm cô ngồi trên sofa, than thở.

-             Làm gì có? Các anh ấy đều rất tốt mà. – Cô ngạc nhiên đẩy đẩy tay anh. – Có phải anh làm gì khiến các anh ấy tức giận không?

-             Ừ. – Anh gật đầu, hôn nhẹ lên má cô một cái mới nói. – Anh cướp mất bảo bối của bọn họ.

-             Bảo bối gì? – Cô quay phắt người lại, rất là không hài lòng chọc chọc vào ngực anh. – Đồ của người khác không thể tùy tiện lấy. Anh mau đem trả lại các anh ấy đi.

-             Nhưng nếu anh thật sự rất thích rất thích bảo bối đó, đến nỗi không thể sống thiếu nó thì làm sao bây giờ?

-             Vậy… - Cô khó xử. – Anh vẫn nên đem trả lại nó đi.

-             Tiêu Tiêu… - Anh buồn bực.

-             Anh còn có em mà. Không cần cái bảo bối đó, em sẽ thay nó ở bên cạnh anh, có được không? – Cô ngây thơ chớp mắt nhìn anh.

-             ^0^ - Khóe môi canh dần cong lên. A a a… Tiểu công chúa của anh đáng yêu quá đi thôi! Cô là của anh, là của anh nha. Bổi bối gì anh cũng đều không cần, chỉ cần cô, không đúng không đúng, ngoài cô ra anh làm gì có bảo bối nào khác chứ. – Tiêu Tiêu, em có cảm thấy dạo này anh rất chăm chỉ làm việc không?

-             Có. – Gật gật.

-             Tiếng tăm của anh có phải đang ngày một lên cao không?

-             Đúng vậy. – Tiếp tục gật gật.

-             Vậy anh có phải là một người đàn ông có nhà có xe có sự nghiệp không?

-             Phải. – Vẫn gật gật.

-             Tiêu Tiêu, chúng ta kết hôn được không?

-             Được… ách… - Cô vừa gật được một cái liền giật mình dừng lại, hết sức khó xử nhìn anh. – Anh Diệc Phàm, không phải em không muốn kết hôn với anh, nhưng mà…

-             Làm sao vậy?

-             Anh Đinh Mặc nói, đợi anh ấy có bạn gái rồi mới cho phép em kết hôn.

-             Cái gì? – Anh nhảy dựng. Đinh Mặc thối, cậu ta lại dám ở sau lưng anh làm trò quỷ. Nhưng mà anh là ai cớ chứ? Bùi Diệc Phàm này há laijc ó thể để cậu ta dắt mũi như thế? Cậu ta muốn có bạn gái? Được, anh sẽ giúp cậu ta một tay.

Thế là, suốt một tháng trời, Đinh Mặc đáng thương luôn bị những tình huống dở khóc dở cười đeo bám…

… Đi ra đường thì bị người ta đụng phải…

… Đến công ty thì bị cấp dưới đâm vào…

… Thậm chí đi vệ sinh cũng nhận được tin nhắn tán tỉnh…

Điều kì lạ là tất cả bọn họ đều là phụ nữ. Mĩ nhân ở đây, ở kia, ở đó, ở khắp mọi nơi khiến anh choáng váng đầu óc.

Reng reng…

Chuông điện thoại kêu, vừa nhìn thấy tên người gọi, lại nghĩ đến mấy chuyện điên khùng gần đây, Đinh Mặc liền biết mình xong rồi.

-             Em à, em phải bình tĩnh nghe anh nói đã… À, được được, anh lập tức đến ngay. Em đừng tức giận mà. Anh biết anh biết, anh sẽ đến ngay, lập tức lập tức.

Cúp máy, Đinh Mặc ngẩng đầu nhìn trần nhà. Anh đã tạo nghiệt gì thế này?

Thành quả một tháng nỗ lực của Diệc Phàm là gì? Đương nhiên là Đinh Mặc rốt cuộc có bạn gái, nhưng mà người đó cũng không phải do anh tìm tới. Anh ấy à, cùng lắm cũng chỉ có công trong việc đem cuộc tình bí mật này ra ngoai ánh sáng mà thôi.

Còn nhớ lúc phát hiện ra chuyện này, anh đã tức đến nghiễn răng nghiến lợi. Tên khốn kia cư nhiên đã có bạn gái rồi mà còn cố tình giấu diếm để gây khó khăn cho anh? Hừ, anh ghi thù rồi đó nha.

Nếu như Đinh Mặc mà biết suy nghĩ này của anh, nhất định sẽ lăn đùng ra ngất xỉu. Anh có nói cái gì như vậy với cô sao? Tại sao anh lại không nhớ gì cả?

Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh liền nắm tay cô cùng đi tản bộ.

-             Tiêu Tiêu, chúng ta kết hôn đi!

-             Không được đâu. – Cô ôm cánh tay anh, vô cùng khó xử.

-             Làm sao vậy? – Anh nhíu mày.

-             Anh Cảnh Cảnh nói, trừ phi chị Thanh Thư theo đuổi được anh ấy, nếu không thì em cũng không thể kết hôn.

-             Nào có cái thứ vô lí như vậy? – Anh tức đến giơ chân, nhưng nhìn thấy ánh mắt nai con vô tội của cô lại chẳng thể tức giận nổi. – Được rồi, em đừng lo, chuyện này để anh.

Ngay ngày hôm sau, Phạm Thanh Thư liền biến mất. Đinh Cảnh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người đã trở lại, hơn nữa còn đem theo cả một đội ngũ mai mối tầm cỡ vũ trụ dọa cho Đinh Cảnh sợ đến tái mét.

Vài ngày sau, ở trên phố,

-             Cảnh, anh còn không chịu nói là anh yêu em? – Thanh Thư tức giận vùng khỏi tay người nào đó.

-             Em lại lên cơn gì vậy? – Đinh Cảnh cau mày.

-             Hôm nay em nhất định phải nghe anh nói yêu em.

-             Đừng nháo nữa!

-             Anh không nói?

-             Thanh Thư, đây là giữa đường đó.

-             Em mặc kệ, anh phải lập tức nói anh yêu em, nếu không…

-             Nếu không làm sao? – Đinh Cảnh thề, anh chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi.

-             Anh… - Thanh Thư phát hỏa. – Anh được lắm. Đinh Cảnh, em nói cho anh biết, tuy rằng em rất yêu anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể khinh thường em, bắt nạt em. Em vẫn muốn tin tưởng là anh thật lòng với em, nhưng hiện tại xem ra… Anh khiến em quá thất vọng!

-             Này…

-             Anh chán ghét em thì cứ nói thẳng, em không cần loại tình cảm bố thí này. Chúng ta chia tay!

-             PHẠM THANH THƯ!! – Đinh Cảnh gầm lên. – Em làm loạn đủ chưa?

-             Đây không phải điều anh muốn à? Chúng ta chia tay, hơn nữa sau này em cũng sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa. Em nói xong rồi, từ giờ chúng ta chấm dứt. – Thanh Thư hất tóc, rất kiêu ngạo xoay người.

-             Em đứng lại!

-             … - Cạch cạch cạch

-             Anh bảo em đứng lại!

-             … - Cạch cạch cạch

-             Phạm Thanh Thư, em nghe cho kĩ, em mà không dừng lại, anh sẽ…

-             … - Cạch cạch cạch

-             Được rồi, coi như em lợi hại. – Đinh Cảnh trợn mắt, dễ dàng đuổi kịp cô gái ngang buống kia, cúi đầu nói nhỏ. – Anh yêu em!

-             Anh diễn kịch câm à? Em chẳng nghe thấy gì cả. – Thanh Thư vênh mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng trong mắt lại lóe lên sự đắc ý.

-             Em… - Đinh Cảnh nheo mắt nhìn cô, nhưng người kia lại chẳng thèm để anh vào mắt. Cũng tại ngày thường anh đã quá nuông chiều cô đây mà, xem ra tối nay anh phải đi tìm anh cả uống rượu tâm sự để thể hiện sự đồng cảm sâu sắc mới được. Nhưng mà mặc kệ buổi tối anh muốn làm cái gì, thì hiện tại cũng không còn cách nào khác ngoài việc giống như một tên ngốc đứng giữa đường cái hét lớn. – PHẠM THANH THƯ, ANH YÊU EM!

-             Em cũng yêu anh! – Chưa đợi Đinh Cảnh kịp cằn nhằn, Thanh Thư đã kiễng chân hôn lên môi anh.

Đinh Cảnh giờ phút này hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng này làm cho lú lẫn rồi, nào còn nghĩ đến cái gì ngại ngùng xấu hổ nữa chứ? Chỉ là sau này mỗi khi nghĩ lại giờ phút ấy, anh lại nghiễn răng nghiến lợi. Vì sao? Còn không phải do cái thói nhỏ mọn ăn sâu vào máu hay sao? Anh đã hét to như thế, vì cái gì cô lại chỉ lí nhí vậy chứ? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình chịu thiệt >_<

Cách đó vài dãy nhà, có một người hài lòng xoay người bước đi. Nhiệm cụ đã hoàn thành, anh phải mau mau về nhà cầu hôn cô gái của mình mới được!

Đi được vài bước, anh lại quay đầu liếc Đinh Cảnh một cái. Dám nêu điều kiện với bảo bối của anh? Đúng là không biết lượng sức. Xem tình trạng hiện tại nhất định một ngày không xa cậu ta sẽ vinh quang ra nhập hội những người sợ vợ a~

Đinh Cảnh mà nghe được tiếng lòng của anh nhất định sẽ tức sùi bọt mép. Anh vô tội a~

-             Tiêu Tiêu, anh về rồi!

-             Anh Diệc phàm, em làm cháy một cái nồi rồi, làm sao bây giờ? – Cô từ trong bếp chạy ra, lí nhí cúi đầu nhận lỗi.

-             Hả? Nồi gì? – Anh cởi áo khoác, vội vội vàng vàng đi theo cánh tay cô chỉ vào phòng bếp. – Em làm gì ở trong đó mà lại cháy được cả nồi?

-             Em chỉ muốn nấu cháo cho anh…

-             Cháo à? Ai dạy em nấu? – Anh gãi gãi đầu, nhìn một đống lộn tùng phèo trong bếp mà không biết phải giải quyết từ đâu.

-             Mẹ em.

-             Mẹ em cũng biết nấu ăn à? – Anh bâng quơ hỏi.

-             Không biết.

-             …

---------------------------------------

3.

Với nỗ lực vượt trội, sau hai tháng theo học lớp nấu ăn, cuối cùng cô cũng có thể nấu được kha khá món ăn gia đình.

Một ngày xấu trời nào đó, khi cô đang chăm chú xào xào chiên chiên thì anh bỗng nhiên vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô bạn gái đáng yêu, cằm tì lên hõm vai cô, thì thầm.

-             Tiêu Tiêu, chúng ta kết hôn đi!

-             …

-             Tại sao em không nói gì?

-             Anh Diệc Phàm, em xin lỗi!

-             Sao thế? – Anh vươn tay tắt bếp, rồi kéo cô quay lại đối diện với mình. – Có phải mấy người anh trai của em lại có yêu cầu gì không?

-             Vâng. – Cô rụt rè gật đầu, có chút áy náy nhìn anh. – Hay là chúng ta chia tay đi?

-             Vớ vẩn! – Anh gõ cốp một cái lên đầu cô. – Nói anh nghe xem là cái yêu cầu quỷ quái gì nào!

-             Anh Đinh Triết nói, dù thế nào thì em cũng không thể kết hôn trước anh ấy được.

-             Kết hôn à? – Anh vuốt cằm, rồi gật đầu cái rụp. – Không thành vấn đề, cứ để anh.

Sau đó, điều thần kì đã xảy ra. Đinh Triết và Hà Vi sau một chuyến du lịch trở về liền quyết định kết hôn, đám cưới sẽ diễn ra vào ba tháng sau.

Tin này vừa được công bố, cô đã nhảy dựng lên chạy tới chỗ Hà Vi ăn mừng.

-             Nhưng mà tại sao anh chị lại quyết định đột ngột thế? – Cô vẫn có chút kì quái. Chẳng lẽ đi du lịch cũng có thể tẩy não?

-             Còn không phải vì em sao? – Vi mỉm cười gắp thức ăn vào bát cô.

-             Vì em? Sao lại là vì em? – Cô ngơ ngác.

-             Bạn trai em đã đến gặp chị. – Vi bật cười. – Chị cũng không biết anh Triết lại làm cái gì trẻ con như vậy. Vốn muốn hỏi thẳng anh ấy, nhưng chị lại sợ anh ấy sẽ lại nghĩ ra những trò kì quái gì đó làm khó bọn em nên lại thôi. Tóm lại, Tiêu Tiêu à, sau này nếu như chị và anh trai em xảy ra xích mích thì em nhất định phải đứng về phía chị đó nha! – Vi nháy mắt.

-             Đương nhiên rồi. Anh ấy mà bắt nạt chị, em sẽ mách bố. – Cô trịnh trọng gật đầu.

Đinh Triết cứ như vậy mà bị đưa vào tròng. Cái gì? Tự làm tự chịu à? Oan uổng quá đi! Vị bác sĩ trẻ tuổi hiền lành của chúng ta có làm cái gì đâu cơ chứ?

Vào một ngày ánh nắng chan hòa,

Để chúc mừng cho doanh thu kỉ lục mà sản phẩm mới mang lại, anh quyết định đưa cô ra ngoài hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.

-             Anh Diệc Phàm, không khí ở đây thật là thích! – Cô vui vẻ há miệng ăn miếng thịt anh đút cho, tươi cười nói.

-             Nếu như em thích, sau này chúng ta sẽ đến nữa. – Thấy cô thích thú như vậy, anh cũng vui lây. Quả nhiên Đinh Triết nói đúng, thỉnh thoảng có một buổi hẹn lãng mạn là vô cùng quan trọng đối với việc hâm nóng tình cảm. – Tiêu Tiêu, thời gian qua ở bên cạnh anh, em có hạnh phúc không?

-             Có chứ.

-             Vậy, em có muốn sau này ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau không?

-             Không phải bây giờ đã như vậy rồi sao?

-             Không phải thế, ý của anh là…

-             Kết hôn đúng không? – Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại thở dài. – Anh Diệc Phàm, em…

-             Anh biết anh biết. – Anh nắm lấy tay cô, bày ra bộ dáng chiến sĩ cảm tử. – Có phải Đinh Duệ lại càm ràm với em chuyện gì không?

-             Anh Diệc Phàm…

-             Ngay từ khi phát hiện ra em là Tiêu công chúa, anh đã biết cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng. – Anh vỗ vỗ đầu cô. – Cho nên em không cần lo lắng gì cả, cứ nói với anh, chuyện gì cũng có anh giải quyết cho em.

-             Anh Đinh Duệ nói, anh ấy sẽ chỉ chúc phúc cho chúng ta khi chính mình thoát khỏi cái mác ‘keo kiệt’.

-             Anh hiểu rồi. – Anh vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, hứa hẹn – Anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Em đừng lo gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi làm cô dâu thôi, biết chưa?

-             Vâng.

Đinh Duệ vừa cởi áo khoác vừa rùng mình. Không hiểu mấy ngày nay anh bị lam sao nữa, đi đâu cũng gặp người ta đang nói chuyện về tiền bạc và hưởng thụ. Chẳng lẽ thế giới đang phát tài đồng loạt hả? Nếu không thì tại sao lại có nhiều người muốn chuyển dang lối sống hưởng thụ như thế?? Thật là lãng phí mà!

Hai tháng sau,

Đinh Duệ không thể không tìm xem các loại bản tin tài chính. Vẫn bình thường á. Vậy thì là do anh quá có duyên với đề tài này hay sao? Nghe suốt hai tháng trời, anh cũng sắp tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Nhưng mà, thật ra thì thỉnh thoảng tiêu pha một chút cũng không tồi nha.

Lại qua một tháng,

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Hà Vi từ khi bước chân vào nhà họ Đinh nên Đinh Triết đặc biệt xin nghỉ một ngày để đích thân chỉ huy người làm chuẩn bị mọi thứ. Ngay vào lúc anh đang bận bù đầu bù cổ thì Đinh Duệ lù lù xuất hiện.

-             Anh ba!

-             Đinh Duệ, anh biết em định nói cái gì, nhưng hôm nay là sinh nhật vợ anh mà. – Đinh Triết vỗ vai em trai, mỉm cười. – Em có thể tha cho lỗ tai anh một ngày không? Từ mai anh sẽ tiết kiệm, anh hứa.

-             Em không có ý đó. Em muốn nói là… - Đinh Duệ chép miệng chỉ vào thực đơn Đinh Triết vừa mới duyệt xong, cau mày lắc đầu. – Sao lại thanh đạm thế kia? Em biết tiết kiệm là tốt, nhưng anh ba à, hôm nay là sinh nhật chị dâu mà. Anh không thể chi li quá được, như vậy không tốt lắm đâu.

-             … - Đinh Triết đứng hình. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? – Đinh Duệ, em bị cái gì kích thích à?

-             Không có gì, em chỉ cảm thấy, thật ra thì hưởng thụ đúng mực cũng là một cách sống tích cực. – Đinh Duệ nói xong liền nghênh ngang bước lên nhà, trước khi biến mất còn dặn dò một câu. – Anh nhớ là đừng cso tiết kiệm quá, tiền kiếm ra là để tiêu mà.

-             @@

Đinh Duệ hiện tại đang vô cùng đắc ý với sự giác ngộ của mình, nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu như một ngày anh biết được nguwofi đứng sau toàn bộ việc này là em rể tương lai của mình thì sẽ có phản ứng thế nào? Nhất định anh sẽ nhảy dựng lên mà hét lớn: ‘Anh khi nào thì nói những lời như vậy chứ? Đinh Tiêu Tiêu, em dám vu oan cho anh!!!!’

Ở một nơi khác, bà Lê Thu Vân nghe báo cáo lại mà hài lòng không thôi.

‘Tốt lắm, người con rể này bà chấm rồi.’

---------------------------------------

4.

-             Anh Diệc Phàm, mau ra ăn sáng! – Cô đứng trong bếp vừa vui vẻ hấp bánh bao vừa gọi.

-             Anh ra ngay đây!!

Nghe thấy tiếng cô gọi, anh liền bật dậy, theo thói quen định lao ra ngoài, nhưng vừa bước đi được hai bước thì dừng lại, ngồi xuống tiếp tục tính toán lại một lần nữa.

-             1..2..3..4 – Anh nghĩ a nghĩ, cảm thấy mình không bỏ sót một người anh vợ nào rồi mới an tâm thở phào. – Rốt cuộc Bùi Diệc Phàm anh đây cũng có thể lấy vợ rồi ha ha~

-             Ăn sáng thôi mà, có gì lạ vậy sao? – Cô vừa ngẩng đầu thì lại bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh, khó hiểu xoa xoa mặt mình,

-             Tiêu Tiêu, anh đã hoàn thành hết những yêu cầu của bốn vị anh trai khó tính khó nết khó ưa khó chịu của em rồi. – Anh hào hứng.

-             Anh thật là giỏi! – Cô hiểu ý bật ngón tay cái khen ngợi.

-             Cho nên? – Anh rất chi là mong đợi nhìn cô chăm chăm.

-             Anh sẽ được thưởng.

-             Phần thưởng là gì? – Tràn đầy hi vọng~ing

-             Một ngày thoát khỏi em.

-             O.O – Anh ủ rũ thất vọng. Đây là cái thể loại phần thưởng gì chứ? Anh không cần!

-             Được rồi, hôm nay anh muốn đi đâu thì đi đi, không cần mang theo cái thứ phiền phức là em dây. Đi chơi vui vẻ! Bye~

-             Tiêu Tiêu, em chắc chắn đây là phần thưởng chứ? – Anh ôm đầu rên rỉ.

-             Anh không vui à? – Cô giật mình, lại khó hiểu chọc chọc vào má anh. – Tại sao anh lại không vui? Mẹ nói thỉnh thoảng thưởng cho bố một ngày tự do, bố sẽ vui lắm mà?

-             Tiêu Tiêu, chúng ta mới hẹn hò được 3 năm.

-             Vâng?

-             Phần thưởng như vậy, đại khái là sau khi kết hôn 10 năm mới có tác dụng.

-             Vậy sao? – Cô ngu ngơ.

-             Tóm lại, em cứ giữ nó lại sau này hãng dùng, biết chưa?

-             Được rồi. – Cô nhu thuận gật đầu. – Thế hiện tại anh muốn cái gì?

-             Chúng ta kết hôn đi!

-             Bố em nói…

-             Tiêu Tiêu, em không thể nói hết một lượt luôn được à? – Anh suy sụp tinh thần. Vì cái gì mỗi lần anh hào hứng bừng bừng cầu hôn cô, cô đều có lí do chính đáng để từ chối? Tức chết anh! Bực chết anh! Thất vọng chết anh! – Được rồi, bố em nói cái gì vậy? Yêu cầu có khó hay không?

-             Rất khó.

-             Rất khó sao?

-             Là rất rất rất khó.

-             Lại còn rất rất rất khó? – Anh gục đầu xuống bàn. Xong rồi xong rồi, cợ của anh, gia đình của anh, làm sao bây giờ? Một lúc sau, anh nắm chặt tay thể hiện quyết tâm to lớn của mình, gật mạnh đầu nói với cô. – Tiêu Tiêu, em nói nhanh đi, anh sẵn sàng rồi.

-             Bố em nói, đợi đến khi em thấy có hứng thú thì với việc lập gia đình thì mới nên đồng ý lời cầu hôn của anh.

-             … - Người nào đó giống như quả bóng xì hơi xèo xèo bay đi thật xa. Nói đi nói lại, hóa ra chính cô gái nhỏ này không muốn kết hôn với anh? Ôi, tâm hồn non nớt này đã bị tổn thương nghiêm trọng!

Vài ngày sau,

Người nào đó đã lấy lại tinh thần sau khi bế quan tu luyện, bừng bừng khí thế kéo cô ra ngoài đi dạo.

-             o.o – Cô nhìn anh chằm chằm như muốn nói: ‘Đi dạo thôi mà, anh làm ra bộ dáng chiến sĩ quyết tử thế kia làm gì?’

-             O.O – ‘Em không hiểu đâu, hôm nay là ngày rất trọng đại a~’ Trọng đại đến mức nào? Là vô cùng vô cùng trọng đại. Trọng đại ở chỗ nào? Bởi vì… anh muốn cầu hôn. Từ từ, không phải là cái dạng cầu hôn tạp nham mà trước đây anh vẫn dùng, hôm nay anh quyết tâm cầu hôn cô một cách thật là lãng mạn. Anh sẽ biến hôm nay trở thành một ngày đặc biệt mà cả đời cô cũng không thể nào quên.

Nhưng mà hình như hôm nay anh ra ngoài mà không xem lịch trước. Đi, đi, đi, càng đi thì cơn tức giận của anh lại càng tích tụ nhiều thêm. Vì sao à? Nhìn tình cảnh hiện tại đi!

Anh đứng ở một bên ôm rổ rau đầy ụ, trơ mắt nhìn cô đỡ bà cụ ngồi sang một bên nghỉ ngơi, còn mình thì tràn đầy năng lượng chạy đi chạy lại… bán rau. Có điều, cô muốn bán thì cứ bán đi, việc gì phải lôi anh theo?

-             Anh Diệc Phàm, sắc mặt anh trông thật khó coi. – Cô chép miệng lắc đầu. – Em đã nói rồi, giúp người là một thú vui tích cực.

-             Anh biết rồi. – Anh ủ rũ gật đầu tạm bợ.

Lại qua một hồi, cô gái nào đó còn không biết mệt gấp gáp đi lại trong bệnh viện. Đừng hiểu lầm, chẳng có ai ốm đau ở đây cả. Chỉ là bọn họ đang đi trên đường thì gặp một bà bầu sắp sinh, thế là cô liền mở rộng vòng tay nghĩa hiệp của mình, đưa người đó vào bệnh viện sinh em bé.

-             Anh Diệc Phàm, đứa trẻ mới sinh có phải rất đáng yêu không? – Ngoài hành lang bệnh viện, cô tò mỏ kéo tay áo anh hỏi.

-             Em tự sinh đi rồi biết.

-             …

Nhìn trời bắt đầu ngả dần về chiều, lại dõi mắt theo cô gái vẫn hăng say làm việc tốt phía trước, anh rốt cuộc phát điên.

-             ĐINH TIÊU TIÊU, EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO ANH!

-             Nhưng mà…

-             Chúng ta kết hôn đi!

-             À…

-             ANH KHÔNG PHẢI ĐANG HỎI EM, MÀ LÀ RA LỆNH. HAI THÁNG NỮA EM PHẢI NGOAN NGOÃN LÀM VỢ CỦA ANH, BẮT BUỘC, BẮT BUỘC ĐÓ EM HIỂU KHÔNG HẢ??

-             O.o – Anh muốn kết hôn thì kết hôn thôi, làm gì mà lại hung dữ với cô?

Cứ như thế, con người nóng tính nào đó rốt cuộc cũng lấy được cô gái mình yêu về nhà.

Có điều…

Anh ngẩng đầu nhìn trời, khóc ròng: ‘Lời cầu hôn lãng mạn của anh a~’

~-~-~-~-~ The end ~-~-~-~-~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro