JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JiMin là bạn cùng lớp của bạn
-----------------------------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Seoul. Thời tiết thật ấm áp và dễ chịu. Lúc này được đi dã ngoại với người mình yêu bên cạnh bờ sông Hàn thì thật tuyệt vời.

Bạn ngồi trong lớp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn mà bạn có thể tha hồ vùng vẫy bay nhảy. Nhưng bạn lại mắc kẹt ở nhà tù trần gian mang tên trường học này. Những bài giảng chán ngắt, những bài tập nhàm chán, những quy tắc luật lệ nghiêm ngặt đến khó thở.

Nhưng có một điều đã giữ chân bạn lại ở nhà tù này, thứ khiến bạn hài lòng nhất. Đó chính là Park Ji Min. Anh là một nam sinh điển trai, thư sinh. Anh chính là soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết. Body của anh ẩn hiện sau lớp vải kia thật không thể đùa được. Body đó đã đánh gục tất cả trái tim của các thiếu nữ trong trường và bạn cũng không ngoại lệ.

Và bạn may mắn hơn các cô gái kia ở chỗ bạn khá thân với JiMin. Bạn luôn được đi bên cạnh JiMin, được nói chuyện thoải mái với anh, được đùa giỡn với anh mà chẳng lo sợ điều gì trừ một điều. Bạn sợ anh phát hiện ra tình cảm đơn phương của bạn mà xa lánh bạn. Bạn không muốn điều đó xảy ra nên chỉ có thể giữ tình cảm đó trong lòng.

Như thường lệ, tâm hồn bạn lại đang hướng đến anh. Cách anh chăm chú nghe giảng, cách anh viết lách vào vở, góc nghiêng của anh. Tất cả, tất cả mọi thứ về anh đều hoàn hảo. Không có một chỗ nào để chê. Không biết từ bao giờ mà quyển vở của bạn đã chi chít tên anh.

- Này T/b

Bạn giật mình ngẩng đầu lên, nhanh chóng gấp quyển vở lại

- J-JiMin...có chuyện gì sao?

- Cậu viết gì mà tập trung quá vậy? Đến giờ nghỉ rồi

- À chỉ là...bài học hôm nay thôi, tớ đang chép dở - Bạn nở một nụ cười gượng gạo

- Vậy cậu đã xong chưa?

- À...ừ...tớ xong rồi...

Chỉ chờ có vậy, JiMin nắm lấy tay bạn lôi bạn đi.

- Jiminie chúng ta đi đâu vậy?

- Xuống căn tin, tớ đói rồi

Bạn im lặng không nói gì nữa, đến nơi cậu chỉ để bạn ngồi xuống bàn rồi đi lấy đồ ăn. Bạn ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay mà cậu vừa nắm, hơi ấm vẫn còn, mùi hương quen thuộc. Ước gì...cậu ấy là của riêng bạn thôi nhỉ? Nhưng, như vậy thật ích kỉ

Nụ cười ấm áp của JiMin kéo bạn về thực tại. Không biết Jimin đã mang gì về nhỉ? Macaron với sữa và bánh mì nướng với mứt. Một bữa ăn nhẹ thật ngon lành

- Cậu muốn ăn gì T/b?

- Cho tớ Macaron với sữa đi

- Cậu có vẻ thích bánh này?

- Ừ, đây là món tớ yêu thích. Nhưng mà...Jimin...tớ tưởng cậu dị ứng với đường sữa?

Bạn nhìn về phía khay đồ ăn của JiMin

- Trừ bánh mì nướng thôi. Cậu lo cho tớ hả?

- À...thì... - Bạn bắt đầu ngượng

- Ăn nhanh đi rồi lên lớp học, T/b

- Cảm ơn cậu nhé JiMin - Bạn mỉm cười

- Đâu có gì

Bạn bắt đầu thưởng thức bữa ăn nhẹ và nhìn ra cửa sổ.

- Thời tiết này...đẹp thật nhỉ?

Bạn buột miệng nói, JiMin nhìn theo hướng bạn ra cửa sổ.

- Ừ, được đi dã ngoại bây giờ thì thật thích đúng không?

- Ừ

Rồi bạn quay lại tiếp tục ăn. JiMin thì ngồi ngắm bạn thật lâu, trong ánh mắt ấy có gì đó...tràn ngập sự yêu thương? Bạn ngẩng mặt lên, đối mắt với JiMin

- Mặt tớ dính gì hả?

- Ừm

- Đâu cơ?

- Đây

Jimin chồm dậy lấy ngón tay phủi nhẹ những vụn bánh ở miệng bạn rồi ngồi xuống mỉm cười. Bạn đỏ mặt vì ngượng

- Vậy tớ lên lớp trước đây

Bạn đứng dậy, bước ra khỏi căn tin.

- Ơ T/b, chờ tớ với

Jimin nhanh chóng đuổi theo bạn.

"Đừng, xin cậu đấy JiMin, cậu sẽ thấy mặt tớ hiện tại mất. Đừng đi theo tớ JiMin"

- Bắt kịp cậu rồi, đi nhanh quá vậy? - JiMin vỗ vai bạn

- Tại tớ thấy hơi mệt

- Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?

Bạn nhắm chặt mắt trả lời

- Không cần đâu JiMin, cảm ơn cậu đã lo-

Chưa kịp dứt lời có thứ gì đó đã chạm vào trán bạn. Mở mắt ra, bạn đã thấy khuôn mặt phóng đại của JiMin. Bạn giật mình, hơi lùi lại về phía sau.

- Trán cậu đâu có nóng, cậu có thấy mệt ở đâu không?

- Không. Không có...

Bạn lắc đầu, mặt bạn sắp nổ tung rồi, tại sao JiMin lại quan tâm bạn nhiều đến vậy chứ?

- Vậy cậu đi thay đồ đi

- Hả? Gì cơ?

- Tiết tiếp theo của lớp là tiết thể dục mà. Cậu mau đi thay đồ đi

JiMin cười

- Ừ, vậy tớ đi đây

Bạn nhanh chóng chạy về phía tủ đồ của mình. Sau khi chắc chắn JiMin đã rời đi bạn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù may thật, đứng thêm lúc nữa chắc mặt mình nổ tung luôn quá"

Bạn nhanh chóng lấy đồng phục thể dục rồi đi vào phòng thay đồ của nữ.

Tại sân chạy

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chạy 5 vòng quanh sân sau đó sẽ chơi tự do nhé

- Vâng!! - Tất cả mọi người hào hứng hét thật to

- Được rồi, đứng vào hàng đi, bắt đầu chạy 5 vòng sân! Chạy!

Cả lớp bắt đầu chạy theo hàng lối, chẳng mấy chốc đã chạy đủ 5 vòng sân sau đó cả lớp bắt đầu tản ra chơi tự do.

Bạn đang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân thì JiMin đã chạy đến chỗ bạn mỉm cười.

- T/b, đi theo tớ

- Đi đâu cơ?

- Đến sân bóng rổ

- Để làm gì?

- Rồi cậu sẽ biết

JiMin nắm lấy cổ tay bạn dẫn bạn đi. Đến sân bóng rổ, bạn đã thấy một lũ con gái đứng hò hét, đưa mắt vào sân thì thấy 6 mĩ nam đang đứng chờ ở bên trong - Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. JiMin kéo bạn vào trong đó trước ánh mắt ghen tị của bao nữ sinh.

- Xin lỗi, mình đến muộn

- Đi đâu mà lâu vậy? Để tụi này đứng chờ mãi - TaeHyung nhăn mặt

- Xin lỗi mà

- Cô gái này là ai đây? - YoonGi

- À, là thần may mắn của mình. Mình muốn cô ấy đến cổ vũ - JiMin khoác vai bạn

- Vậy mau bắt đầu trận đấu đi - HoSeok nói

- Nhưng chúng ta có 7 người, chia team sao đây?

- 4 vs 3 - NamJoon

- Kéo búa bao nhé? - Jin

- Cậu ra ghế đằng kia chờ mình nhé T/b

Sau một hồi chơi thì đội hình team như sau
Đội 1 : JungKook, Jin, Namjoon, TaeHyung

Đội 2 : Jhope, JiMin, YoonGi

- Let start the game

- Cổ vũ cho mình nhé - JiMin hét về phía bạn

- Hwaiting!! - Bạn cũng không vừa hét lại

Cả 7 người bắt đầu chơi bóng rổ. Ai cũng điêu luyện cả nhưng mắt bạn chỉ dán chặt vào JiMin không rời. Từng bước di chuyển của cậu ấy, từng bước chuyền bóng của cậu ấy. Cả cách cậu ấy ghi điểm nữa, sao mà ngầu đến vậy.

Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của JiMin với tỉ số 10 - 8

- Mọi lần ai thuộc team JiMin đều thua sao lần này lại thắng vậy? - JungKook

- Thấy chưa? Là nhờ thần may mắn T/b đấy - Cậu mỉm cười vẫy tay với bạn

Bạn mặc dù không biết họ đang nói chuyện gì cũng vẫy tay lại với JiMin.

- Mau nói với cô ấy đi JiMin - HoSeok

- Chuyện đó ư?

- Đúng vậy, hãy mau nói với cô ấy đi - Jin

- Nhưng nhỡ đâu...cô ấy không đồng ý rồi không muốn làm bạn với mình và tránh mặt mình thì sao?

- Hãy can đảm lên. Nam nhi phải biết dũng cảm chứ - Taehyung

- Được, mình sẽ thử xem sao

JiMin chạy về phía bạn mỉm cười. Bạn đứng dậy chìa chai nước về phía JiMin.

- Cậu chờ mình có lâu không?

- Không đâu. JiMin cậu chơi bóng rổ rất ngầu đó

- Vậy à...cảm ơn cậu nha

Bạn không nói gì cầm lấy chiếc khăn rồi kiễng chân lau mồ hôi cho cậu. Bây giờ cậu mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt bạn. Đôi mắt nâu to tròn, sống mũi cao, làn da trắng mịn không tì vết, lúm đồng tiền lộ rõ khi cười. Và đôi môi căng mọng đỏ hồng thu hút sự chú ý của đôi mắt cậu nữa.

Cậu nắm lấy cánh tay bạn, kéo bạn sát lại, cúi xuống thì thầm vào tai bạn

- Tớ chỉ muốn T/b sẽ cổ vũ cho một mình tớ, sẽ chăm sóc cho một mình tớ và...sẽ là của riêng tớ thôi

-....

- Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?

JiMin ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu nhìn bạn, chờ đợi câu trả lời. Bạn chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. JiMin cũng mỉm cười theo, rồi cậu từ từ cúi xuống gần bạn. Môi hai người chạm nhau. Một nụ hôn thật ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro