JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp soi rọi mọi ngóc ngách của Seoul. Thật bừng sáng và tràn đầy sức sống. Mặc dù mùa thu đã đến nhưng vẫn có chút gì đó hơi vương vấn còn sót lại của mùa hè.

Thời tiết này thật dễ chịu làm sao. Ánh nắng ấm áp, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Thử tưởng tượng được nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mướt dưới thời tiết này, những cơn gió mơn man thổi qua. Thật dễ chịu.

Nhưng có lẽ thời tiết hôm nay không hợp với tâm trạng ai đó. Khuôn mặt đằng đằng sát khí của bạn làm mọi người tránh xa. Có lẽ tâm trạng của bạn hôm nay...hơi rắc rối chăng?

- Ngày gì xui xẻo thế không biết - Bạn bực bội nói

Chả là, sáng hôm nay bạn suýt muộn học, nhanh nhanh chóng chóng ăn qua loa bữa sáng để bắt kịp xe buýt đến trường nhưng xúi quẩy thay, bạn vẫn bị lỡ chuyến xe buýt ấy. Vậy là bạn lại chạy thục mạng gần 2km đến trường. Đến trường thì cửa đã đóng, bạn năn nỉ hơn nửa tiếng mới được vào trường. Vừa lên gần đến lớp thì lại bị giám thị bắt, mời lên phòng hội đồng ăn bánh uống trà.

Thật không hiểu nổi sáng nay bạn đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải nữa. Xui xẻo hết chỗ nói. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Aaaaaa, bực bội quá đi"

Mải đi mà không thèm nhìn đường bạn va trúng vào người ai đó. Và hậu quả là vòng 3 của bạn đã hôm đất mẹ. Xoa xoa chỗ đau ê ẩm, bạn bực bội hét lên.

- Ai vậy hả? Đi mà không nhìn sao? Đã vậy đúng trúng người ta còn không thèm nói một câu xin lỗi nữa. Biết lịch sự là gì không vậy? Trời đất ơi, ngày gì xui quá vậyyy.

- Này, cô mới là người đụng trúng tôi nhé. Đi đứng không nhìn đường, đụng tôi rồi còn ngồi đấy ăn vạ

Bạn ngẩng mặt lên, đập vào mắt bạn là khuôn mặt điển trai. Mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà, đôi mắt màu cà phê to tròn, sống mũi cao, làn da hơi rám nắng khoẻ khoắn. Mĩ nam? Là mĩ nam đó trời ơi!

"Không được. Mày đang nghĩ gì vậy T/b? Anh ta vừa đụng phải người mày đó. Không được để sắc đẹp của anh ta đánh bại"

Bạn đứng bật dậy, đứng đối diện với anh ta.

- Nhưng anh làm tôi ngã, ít ra anh cũng phải đỡ tôi dậy rồi hỏi tôi có làm sao không chứ

- Vậy à? Vậy cô có làm sao không?

- Có!! Anh cứ thử bị ngã như tôi đi rồi xem anh có làm sao không

Cậu không trả lời. Liếc mắt xuống bảng tên bên ngực trái của cô.

- Kim T/b?

- Hả?

- Cô là học sinh năm nhất?

- Thì sao?

- Mới lần đầu gặp tiền bối mà không chào hỏi đàng hoàng, lại còn cãi nhau với tiền bối nữa. Ấn tượng ban đầu chẳng tốt đẹp gì.

- Tôi cần gì anh phải ấn tượng. Mà anh có phải tiền bối của tôi hay không thì tôi cũng chả tin nhé. Xí. Tránh ra

Bạn huých vai anh rồi bước về lớp của mình bỏ lại đằng sau là một nam sinh với nụ cười nhếch mép bí ẩn.

"Kim T/b? Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài"

Về lớp của mình, bạn nhanh chóng đến chỗ ngồi rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ. Sau đó giáo viên cũng bước vào bắt đầu bà học.

Nửa tiết học trôi qua

Bạn đang ngủ ngon lành thì có một vật thể lạ bay đến đầu bạn. Bạn giật mình tỉnh dậy, là ai dám làm phiền bạn ngủ vậy cơ chứ? Chưa kịp mở miệng than vãn thì một giọng nói chanh chua vang lên

- T/b ssi, em dám ngủ trong lớp của tôi sao? Em có còn coi tôi ra gì không vậy?

"Aiss, đụng phải Lee đanh đá rồi"

- Sao không trả lời? Em khinh tôi à?

- Dạ không thưa cô Lee

- Ra ngoài đứng phạt cho tôi.

Bạn uể oải bước ra khỏi lớp, quỳ trước cửa lớp và giơ hai tay lên đầu. Chắc chắn hôm nay bạn đã bước ra khỏi nhà nhầm chân rồi. Thật bực mà. Đứng phạt mà bạn cứ gật gà gật gù. Tự nhiên lại buồn ngủ vào cái lúc này.

- Hậu bối T/b?

Bạn ngẩng mặt lên. Là ai vậy? Hình như là con trai nhưng cậu ta đứng ngược sáng nên bạn không thể nhìn rõ mặt cậu ta. Bạn hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

- Là cậu...người đụng vào tôi lúc sáng?

- Xem ra em vẫn nhớ tôi nhỉ?

- Ai thèm - Bạn bĩu môi

- Em đang đứng phạt sao?

- Đâu liên quan gì đến anh

- JungKook!

- Hả?

- Tôi là Jeon JungKook

- Đâu ai hỏi

- Để em đỡ phải gọi 'Này' 'anh kia' hay cái gì đó đại loại vậy. Gọi tôi là JungKook sunbae.

- Tôi nhắc lại lần nữa, dù anh có đúng là tiền bối hay không thì không bao giờ tôi gọi anh là sunbae.

- Vậy oppa?

- Không bao giờ

- Tuỳ em, oppa đi đây - Nói rồi anh bỏ đi

- Này

Bạn bực bội đứng lên.

- T/b ssi, em vẫn đang bị phạt đấy - Cô Lee nhắc nhở

Bạn bực bội tiếp tục quỳ xuống và giơ tay lên đầu.

Giờ giải lao

"Cuối cùng tiết của Lee đanh đá cũng kết thúc. Aigoo ~ tay với chân mình tê hết cả rồi"

Bạn về chỗ ngồi xoa bóp tay chân. Cô bạn thân của bạn chạy đến chỗ bạn cười tít mắt.

- Này, đi xem mắt không? Tao mới quen được một anh đẹp trai cực

- Thôi, tao quỳ, hôm nay đen nguyên ngày rồi, bây giờ tao chỉ muốn ngủ thôi - Bạn nằm gục xuống bàn

- Ayy, đi xem mắt đi, coi như...giải đen?

- Giải cái đầu. Không chừng đến đó tao như con điên trốn trại thì có, người ta chạy mất dép thì tao biết làm thế nào?

- Mày cứ đi đi, đâu chết ai đâu! Chỉ là đi xem mắt thôi mà

- Không thích, không đi

- Cái con này, kệ mày, dù sao tao cũng hẹn người ta rồi. Chiều mai ở Bangtan Coffee đó. Liệu mà đến, đừng để người ta chờ.

- Ơ con này, tao đã đồng ý đâu

- Nhưng người ta đồng ý rồi, plè. - Cô bạn thân lè lưỡi trêu chọc bạn

- Aisss - Bạn nằm gục xuống bàn

- Đây là số điện thoại của anh ấy, nhớ đến, anh ấy hơn mày một tuổi đấy. Cũng đẹp trai lắm đấy, không đi mày sẽ tiếc cả đời

Cô bạn thân đặt một mảnh note lên bàn của bạn. Bạn chỉ nhét nó vào cặp rồi tiếp tục ngủ.

Giờ tan học

Bạn uể oải thức dậy, ngủ cũng đã ngủ rồi nhưng sao bạn vẫn mệt thế này? Chắc về nhà lại lên giường ngoan ngoãn đắp chăn nằm ngủ nữa quá.

Thu dọn sách vở, bạn khoác chiếc balo lên vai rồi chậm rãi tiến về phía cửa lớp.

- Này, T/b hậu bối

- Lại là anh sao? Sao anh cứ ám tôi vậy?

- Này, em nên coi đây là một vinh dự lớn đi. Tôi ít khi chờ ai về cùng đấy

- Đâu ai cần

- Chiều mai em có bận gì không?

- Anh hỏi làm gì?

- Tôi muốn rủ em đi chơi.

- Kh...

"Chờ đã, đi chơi? Với tên này sao? Mình thà đi xem mắt còn hơn"

- Chiều mai? Tôi bận rồi

- Chẳng phải mai được nghỉ sao? Em bận gì chứ?

- Đi xem mắt

- Đi xem mắt?

- Mà sao tôi lại phải nói với anh chứ. Tôi về đây đừng đi theo tôi nữa.

Bạn đang chuẩn bị bước tới chỗ hành lang thì có gì đó kéo bạn lại.

- Anh muốn gì nữa đây?

Anh đẩy bạn vào tường, chống tay lên tường rồi nhìn bạn.

- Đừng đi xem mắt

- Tại sao tôi lại phải nghe lời anh?

- Em thật sự...không nhớ gì sao?

- Nhớ gì chứ? Tôi chả nhớ gì cả, tránh ra, tôi mệt rồi, tôi muốn đi về

Bạn gạt tay anh ra chuẩn bị bước đi thì một lần nữa anh lại kéo bạn lại, ép sát vào tường.

- Vậy là...em không nhớ Cookie?

- C-Cái gì cơ?... - Mắt bạn mở to hết cỡ

Cookie là tên mà bạn đặt cho một cậu bé hồi nhỏ hay chơi với bạn nhưng vì chuyện gia đình nên không lâu sau gia đình cậu bé ấy phải chuyển đi nơi khác. Từ đó, bạn và cậu bé ấy không còn gặp nhau nữa. Lúc cậu bé ấy chuyển đi bạn đã khóc như mưa, khóc rất nhiều là đằng khác, cũng phải thôi. Người bạn thân nhất của mình phải rời đi, không buồn mới lạ.

- Cookie? Là cậu thật sao?

- Bánh Quy - Cậu cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu

- Ôi trời, đúng là cậu rồi. Cậu về lúc nào vậy? Mà sao cậu lại học trước tớ chứ? - Bạn nhảy cẫng lên vui sướng

- Tại tớ nhảy lớp

- Không ngờ cậu đã trưởng thành như vậy rồi nha

Ngón tay bạn vuốt từ trán rồi đến mà và cuối cùng là xuống cằm cậu. Kéo cậu sát lại gần bạn hơn, môi hai người chỉ cách nhau vài cen ti mét nữa thôi. Bạn thì thầm nhẹ

- Còn đẹp trai hơn chiếc nữa

Cậu cũng không vừa, nhẹ nhàng nhếch mép rồi tiến đến gần bạn.

- Vậy sao? Tớ vẫn còn nhớ lời hứa năm đó đấy nhé

- Lời hứa nào cơ

- Lúc 5 tuổi

Bạn bắt đầu nhớ lại. Hồi 5 tuổi...bạn đã hứa...A là lớn lên sẽ làm người yêu của Cookie, sẽ gả cho một mình Cookie.

- Cậu vẫn nhớ sao? Đó chỉ là lúc chúng ta vẫn còn nhỏ thôi mà, chưa nhận thức được hết - Bạn bật cười trước sự đáng yêu của cậu

- Nhưng có ai đó nói với tớ là một khi chúng ta đã giữ lời hứa thì không nên nuốt lời, đúng chứ? - Cậu mỉm cười

- À...ừm...thì...

Cậu cúi xuống chiếm lấy đôi môi bạn. Bạn không phản kháng mà để mặc cậu làm loạn. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào làm sao. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi qua cửa sổ, bóng của hai người một nam một nữ đổ dài trên sàn. Một cảm giác gì đó lâng lâng hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro