Chương 3: Biến cố liên tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh nhanh chóng lái xe lau vun vút trên con đường để lại đằng sau những tiếng chửi mắng của mọi người, nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Từng tiếng nỉ non đau đớn của cô truyền vào tai anh khiến tim bất giác cũng nhói lên.

      Bụng quặn lại từng cơn, chất lỏng màu đỏ cứ tuôn ra, dường như đang cố mang đứa con của cô đi. Cô chỉ mới phát hiện ra mình có thai chờ mong một ngày có thể bế cục thịt mềm mại-bảo bối của cô. Muốn dắt tay con đi từng bước đầu tiên. Muốn dạy con cách nói tiếng mẹ, nhìn con ngày một khôn lớn dưới sự chở che và bao bọc của mình.

     Tại sao lại cướp đứa bé? Cô rõ ràng buông tay rồi mà tại sao vẫn muốn hại cô. Trương Kỳ Nhi căm ghét nhìn Cố Tất Phàm cảm thấy anh ta thật bẩn. Khắp người đều là dấu vết mà Tô Tử Nguyệt để lại. Trên cổ là một vết cào hơi dài cho người khác thấy được cuộc hoan ái của họ kịch liệt như thế nào. Bộ quần áo dính mùi nước hoa phụ nữ. Trên má anh ta vẫn còn một chút son lưu lại.Nhớ hồi cấp ba luôn ước mơ  một chàng trai phù hợp với yêu cầu của của mình. Ước mơ ấy bị mọi người trong nhà nói là ngốc : Cô muốn người một người đàn ông biết nấu ăn,biết quan tam đến gia đình. Người đàn ông ấy không cần đẹp trai không cần có gia thế haof nhoáng thậm chí cha mẹ không còn cũng được.

     Người ấy không có công ăn việc làm, chẳng sao cả, cô nuôi. Cuộc đời có lẽ sẽ trải qua một vài sóng gió nhưng chỉ cần  nắm tay nhau  thì mọi chuyện đều có thể vượt qua . Cô muốn gia đình của mình cuối tuần cùng nhau  đi chơi đâu đó giải tỏa đầu óc. Một mái ấm riêng nơi cô có thể nương tựa. Muốn rất nhiều, rất nhiều thứ. Chìm vào trong mộng tưởng, cô không còn nghe thấy gì nữa ,không còn  bị đau đớn giày vò.

      Cố Tất Phàm lay lay Trương Kỳ Nhi lớn tiếng kêu tên cô. Nhưng chẳng nghe thấy một tiếng động từ cô .Tốc độ đã tăng đến 120km/h. Mấy phút sau dừng trước cổng bệnh viện. Bế cô lên vừa chạy vừa quát lớn:" Bác sĩ, bác sĩ cứu cô ấy"

    Cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn suy sụp trượt mình từ trên tường ngồi bệt xuống đất. Tay ôm lấy mặt, dường như để  che giấu sự đau thương không muốn bị phát hiện. Cố Tất Phàm biết một khi đứa bé mất cũng có nghĩa dù hắn có níu kéo thế nào cô cũng sẽ căm thù hắn.

     Tầm một tiếng sau bác sĩ bước ra, Cố Tất Phàm lao đến hỏi: "Tình hình cô ấy thế nào." Bác sĩ đẩy đẩy cái kính trả lời một cách chuyên môn:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người mẹ đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng đứa bé do mới được ba tháng chưa ổn định nên không thể giữ lại."

     Bác sĩ vừa dứt lời Trương Kỳ Nhi đã được đưa ra ngoài. Khuôn mặt cô trắng bệch. Anh đi theo cô vào phòng, nắm lấy tay cô áp nhẹ lên má mình,an ủi nỗi bất an đang cào xé trong anh

    Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh,ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ soi vào hai con người đang giằng buộc nhau bởi số phận . Bỗng cửa phòng bị đẩy thật mạnh tạo ra một âm thanh chói tai. Trương Chấn Đông từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Ông thấy đưa con gái mình cách đây mới nói chuyện không lâu giờ khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Từ nhỏ đến giờ con gái của ông đều được mọi người yêu thương chưa từng phải chịu đau đớn thế này,bây giờ lại phải chịu khổ sở ,người làm cha như ông lòng đau như cắt. Lý trí không còn sót lại bao nhiêu chỉ biết tiến lên đấm một cú thật mạnh vào mặt của Cố Tất Phàm đòi lại công bằng cho con gái.

"Thằng chó chết sao mày dám làm vậy với con gái tao." Vừa nói ông vừa đấm liên tục. Cố Tất Phàm không giám làm gì chỉ lặng im chịu đòn, anh biết dẫn đến hoàn cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là do lỗi của anh

Trương Kỳ Nhi vừa mở mắt đã thấy tình cảnh này, muốn ngồi dậy can ngăn nhưng vừa di chuyển thì cảm thấy toàn thân đau nhức không chuyển động được. Cơ thể không tự chủ được mà ngã sõng soài ra sàn.

      Cố Tất Phàm nghe thấy tiếng động chạy đến nâng Trương Kỳ Nhi dậy giọng lo lắng hỏi:" Kỳ Nhi em có sao không?Có đau không? Cảm thấy khó chịu chỗ nào?Em..."

      Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Kỳ Nhi hất tay ra, rống to với anh:"Cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh cút đi cho tôi." Cô nhìn anh bằng ánh mắt hận thù và căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro