Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 15 tuổi, tại lễ sinh nhật cô tròn 13 tuổi, anh đầu tiên gặp cô...
Cô tên Mộc Yến Anh, cái tên thật đẹp biết mấy... Cô là cô công chúa bậc nhất của Mộc Gia, từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, ăn hoa hồng mà lớn lên. Đương nhiên cô có chút bản tính của tiểu thư cũng là điều dễ hiểu, không để ý tới anh lại càng dễ hiểu.
Năm anh 17 tuổi, cha mẹ bắt anh sang nước ngoài học kinh doanh, anh chấp thuận. Cô khi ấy mới 15 tuổi... Anh đành gác lại thứ tình cảm sâu đậm anh dành cho cô.
Khi anh trở lại, cũng là 5 năm sau...

Thời thế thay đổi, Mộc Gia cũng đã thay chủ mới, hơn nữa lại không còn lớn mạnh như trước, thậm chí có phần lung lay.

Trong toà biệt thự rộng lớn của nhà họ Mộc, Mộc Yến Anh đang gào khóc, đau đớn như xé ruột xé gan. Nghe có biết bao nhiêu thương thâm.
Mẹ cô ngồi trên ghế, xót con gái nhưng lại chẳng thể làm được gì, bà đưa tay lên lau nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt mình.
- Cha không thể làm vậy với con! - tiếng hét của Mộc Yến Anh như muốn phá sập cả ngôi nhà.
- Cha biết chứ. Nhưng hiện tại, cứu lấy nhà họ Mộc chỉ có thể là con thôi. - cha cô, Mộc Lâm cũng có bao nhiêu buồn khổ.
- Cha làm vậy, không khác gì bán con! - Mộc Yến Anh tiếp tục kêu la ai oán.
Mộc Lâm ứ họng.
- Cha bán con gái cha chỉ vì cứu lấy sự tồn tại của một dòng họ, cha thấy có đáng không?? - Thừa thắng xông lên, Mộc Yến Anh cứ vậy công kích. Chỉ không ngờ, hy vọng vừa loé lên đã bị dụi tắt.
- Đáng! Vì vậy con mau lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Lát lên nhà họ Dịch sang đây, cha không muốn họ nhìn thấy con trong tình trạng như thế này.
Nói rồi ông đi lên lầu, mẹ cô cũng đi theo. Lúc đi qua cô còn vỗ vai cô vài cái.
Tính tiểu thư nổi lên, Mộc Yến Anh đứng phắt dậy, tay lau mạnh hai hàng nước mắt rồi lại nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế. Cô làm được gì? Bỏ đi, không thể. Tự sát, cô không dám!
Theo cái cách truyền kì như vậy, anh và cô kết hôn. Năm ấy, anh 22 tuổi, cô 20.
Tình yêu đơn phương của anh 7 năm, cuối cùng cũng được đáp trả phần nào...

Lễ kết hôn của người nối dõi Dịch Gia như làm bùng lên ngọn sóng trong lòng dư luận. "Một người trẻ tuổi, tài năng như thế lại chọn kết hôn sớm? Có phải như vậy là lãng phí tuổi trẻ hay không?" - đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi hay tin động trời này.
Ngày lễ cưới diễn ra, cô xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ, anh lại như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích...
Tim Mộc Yến Anh đập chậm một nhịp.

Những ngày tháng sau khi kết hôn, đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn:
Sáng thức giấc, ăn sáng, đi học, đi làm. Tối trở về, tắm giặt, ăn tối, đi ngủ. Đương nhiên là ngủ khác phòng, hơn nữa, nếu có thể, một ngày hai người sẽ còn chẳng nói chuyện với nhau! Anh làm việc của anh, cô làm việc của cô. Hai người như xa lạ nhưng lại sống chung một căn nhà. Anh muốn nói với cô một chút nhưng vẫn là không nói, cô muốn trò chuyện với anh một chút nhưng cũng là trước sau không tới. Vì vậy, cuộc sống ảm đạm của hai người cứ thế trôi qua một năm.
Cho tới một ngày...
- Dịch Dương Thiên Tỉ, làm sao anh lại uống say thế này? - Mộc Yến Anh dìu anh vào trong nhà, lo lắng vỗ má anh, hỏi.
Hôm nay có đi ăn uống tụ tập với đám bạn nên anh có uống một chút. Nói là một chút nhưng cái bộ dạng này...
Mộc Yến Anh chạy vào phòng tắm, lúc sau mang theo chiếc khăn ướt đi ra. Định lau mặt cho anh tỉnh táo một chút, không ngờ vừa động vào mặt anh, anh đã phản ứng. Có điều...
Dịch Dương Thiên Tỉ đè người cô cuống giường, bản thân nằm lên trên. Sau đó một loạt các hành động hôn, cắn, xoa, bóp gì đều đủ cả. Anh khi ấy đều làm trong vô thức mà cô thì đờ đẫn không có hành động phản kháng lại. Đến lúc đau đớn nhận ra mọi chuyện thì cũng đã xong hết rồi. Cô đau chết đi được, cũng cảm nhận thấy vật ấy đang khuấy đảo bên trong cơ thể cô nhưng sức khoẻ của người say rượu, thật sự không thể đùa được, cô không thể cưỡng lại rồi dần dần còn hùa theo nhịp của anh. Chuyện đáng xấu hổ này, cô thực sự không muốn anh biết. Thế nên, dù có mệt đến mấy cô cũng kéo anh ra, thay ga trải giường. Xong xuôi cô vật ra giường mà ngủ mê man. Mộc Yến Anh nhận ra, trở thành phụ nữ phải trả giá quá nhiều.
Sau ngày hôm ấy, anh vẫn trở lại như bình thường. Cô có chút tức giận, lẽ nào anh không cảm nhận được gì ư? Câu chuyện đời sống vợ chồng Dịch - Mộc nhàm chán lại tiếp tục.
Chuyện để nói lại là chuyện xảy ra hai tháng sau.
Hôm đó anh đi làm về sớm. Hình như là cô đi học chưa về. Anh vào nhà, đặt cặp tài liệu xuống ghế sô pha. Một bộ file được bao trong một cái túi nhỏ đập vào mắt anh. Anh nghi ngờ, cầm lên xem.
Từng trang từng trang lật ra, mặt anh lại xanh đi một phần.
Mộc Yến Anh từ ngoài trở về, tay xách theo biết bao nhiêu là thứ, nhìn không phân biệt được thứ gì với thứ gì.
Thấy anh cầm tập giấy tờ, cô hoảng ra mặt, nhanh chóng đặt túi xuống, chạy tới chỗ anh tính giật lại.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao để cô lấy được dễ dàng như vậy?
- Giải thích xem thứ này là cái gì? - Anh thật sự nổi giận.
- À thì... liên quan đến việc học...
- Đến nước này em còn chối được sao? - anh như đập cả file hồ sơ vào người cô.
Ánh mắt hai người đổ dồn vào hàng chữ: "Siêu âm dương tính. Có thai 2 tháng tuổi"
Anh xoay người bỏ đi... Không phải vì anh giận mà là anh sợ cô nói với anh ba từ "Ly hôn đi." Những từ này, anh thật sự rất sợ từ miệng cô nói ra...
Mộc Tuyết Yên cắn môi, đôi mắt rũ xuống.
Lần đầu tiên, anh nghe thấy cô gọi tên anh, bốn chữ: "Dịch Dương Thiên Tỉ" rõ ràng, rành mạch.
Sự lo lắng, ngập tràn trái tim anh, bóp chặt nó, đau nhói!
- Em không cần giải thích.....
Mộc Yến Anh không biết đứng sau anh từ lúc nào, hai tay vòng qua eo anh, bàn tay đan chặt để ở bụng. Qua một lớp áo, dễ dàng cảm thấy những múi cơ săn chắc của của anh.
- Nếu em nói, đứa bé này là con của anh và em, anh tin không? - giọng Mộc Yến Anh nhẹ nhàng động lòng người. Lúc này, cô nhận ra mình là thực sự yêu người đàn ông này quá nhiều rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ tràn ngập cảm xúc, vô thức thốt lên:
- Không thể. Vốn dĩ anh với em là chưa từng.
- 2 tháng trước, lần ấy anh say khướt. Anh không thể nhớ được chút gì sao?
Đầu anh lúc này mới có chút hoạt động...
2 tháng trước, đúng là anh có say. Anh cũng có cảm giác nhưng chỉ không nghĩ rằng đó là thật....
- Rồi em tính đứa trẻ này như thế nào? - giọng anh có chút dồn dập.
- Nếu anh không muốn...
- Muốn, anh đương nhiên muốn...
- Em sợ đến một ngày nào nó chúng mình ly hôn, đứa trẻ này sẽ ảnh hưởng đến anh. Dù gì anh còn trẻ như thế, không thể...
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu xuống hôn cô rồi bế cô xoay mòng mòng...
- Không cho em nói nữa. Làm gì có chuyện ly hôn càng không có chuyện tổn hại đứa bé.
- Anh thật sự muốn đứa trẻ này? - Mộc Yến Anh cũng có khẩn trương.
- Muốn. Muốn cả mẹ nó nữa.
Anh đặt cô xuống trong sự mơ hồ của cô.
- 8 năm chờ đợi, em nói xem, có phải đây là kết thúc có hậu không? - anh ôm cô thật chặt.
Mộc Yến Anh ớ người. Năm nay anh 23 tuổi, 8 năm, thế có nghĩa là anh yêu cô từ năm anh 15 tuổi?
- Dịch Dương Thiên Tỉ!
- Gọi anh là Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ!
Anh lại hôn cô thêm một lần nữa rồi yêu thương trả lời:
- Ừm... Tiểu bà cô của tôi muốn nói gì thì nói đi!
- Dạy em cách nói yêu anh!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro