Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It, bình tĩnh đi" Belle chạy đến mắng cậu vì lúc này những người buôn bán trong chợ đang đổ dồn sự chú ý sang Day chỉ đứng đó nhìn It

"Cái quái gì vậy?" Day nói lại với giọng trầm.

"Chà, mày..." It cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Day khiến It khựng lại một chút.

"Làm gì thì làm, không làm thì thôi, không muốn giúp cũng không muốn làm gì, thì lên xe đợi đi." Day trầm giọng nói, sau đó cầm lấy đồ vật trong tay It, chìa ra ngoài cùng với việc trả tiền cho người bán hàng trước khi đi riêng để mua những thứ khác, khiến It đứng nhìn với vẻ hoài nghi.

"It, hiểu chứ. Day bây giờ không nhớ gì cả, những gì anh ấy nói là do Day không nhớ. Nếu mày suy nghĩ quá nhiều về lời nói của một người không nhớ gì như Day, bạn sẽ khó chịu như vậy." Belle gợi ý.

"Em phải làm gì đây P'Belle? Mỗi lời nói đều có tác động rất lớn đến trạng thái của tâm trí em" It nói thẳng thắn.

"Cố gắng đừng nghe theo từng lời của Day. Mày biết nếu Day nhớ ra, cậu ấy sẽ không nói những lời làm tan nát trái tim It như thế đâu," Belle hơi ngăn lại.

"Những lúc như thế này, chúng ta đừng nên cãi nhau," Belle lại nói. It khẽ thở dài.

"Vâng, It sẽ cố gắng," It trả lời, nghĩ rằng vì mọi thứ đã như vậy, cậu phải có khả năng chống cự.

"Tao nghĩ tốt hơn là tao nên đến gặp Day. Tao không biết liệu mình có định mua thứ gì nữa không," Belle nói và gật đầu với It. Trước khi đi tìm Day. Belle phát hiện ra rằng Day đang mua rau.

"Tao sẽ giúp mày mang nó," It bước vào và nói nhỏ với Day. Ngoài việc giật bịch tôm từ tay Day cho vững, Day còn quay sang nhìn

"Không," Day nói bằng một giọng trầm. It ngừng nghĩ rằng Day vẫn còn tức giận.

"Xin lỗi, tao chỉ không muốn mày nói điều đó," It nhẹ nhàng nói. Day liếc nhìn It nhẹ nhàng.

"Mày là một người phụ nữ à" Day nói với giọng điệu im lặng. It khẽ cúi đầu không phản bác.

"Hãy chọn bắp cải trắng đi" Day lại nói. Điều đó khiến It nhìn vào Day bối rối. Belle đứng đó với một nụ cười nhẹ,

"Cái gì?" It hỏi ngược lại.

"Đã bảo chọn bắp cải trắng mà, chọn ngon lắm mà," Day nói khiến It cười trước khi lao vào chọn bắp cải trắng như lời Day nói ngay. Khi mua hàng sản phẩm tươi sống đã hoàn thành, Day đưa Belle và It mua sắm thêm đồ uống và nước đá tại cửa hàng bán buôn. Day đi đặt hàng một đồ uống, còn It thì thấy kẹo ở cửa hàng gần đó, vì vậy It đã nói với Day, trước khi mua cho những người khác,

"Ồ, cậu có phải là cậu It không?" một giọng nói được gọi. It quay lại nhìn và làm một nét mặt hơi bối rối, vì cậu không nhớ người chào mình là ai.

"Tôi là Korn. Chúng ta gặp nhau ở bàn bida của Bank" Người kia hồi tưởng lại khiến It có chút trầm ngâm.

"À, tôi nhớ rồi. Anh không cần gọi tôi là cậu It đâu chỉ cần gọi tên tôi là đủ rồi" It đáp, nụ cười của đối phương lập tươi hơn

"Chúng ta đã không gặp nhau gần 4 tháng rồi. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu" Korn cười nói, tự hỏi liệu It có đi cùng ai không

"Ừ" It nhẹ nhàng trả lời, không có gì cao hứng.

"Vậy It đang ở với ai thế? Bạn trai của cậu không ở đây sao?" Korn tiếp tục vì anh ấy nhớ rõ Day và It

"Anh ấy đang mua đồ uống ở cửa hàng đó" It chỉ vào một cửa hàng bán buôn gần đó, khiến khuôn mặt của Korn trở nên hơi nhăn nhó vì anh ấy thầm hy vọng

rằng It sẽ chia tay với bạn trai của mình

"Hai người ở cùng nhau lâu chưa?" Korn nói

"Vâng" It trả lời ngắn gọn, trước khi quay lại gọi một số đồ ăn nhẹ khi đến lượt mình, đứng chờ người bán hàng cho đồ ăn nhẹ vào túi

"It có đi đến quán của Bank không? Tối nay tôi nghĩ chơi một chút trò chơi" Korn hỏi, anh ấy tiếp tục nói chuyện

"Tôi chưa đến đó, tôi mới đến hôm nay" It trả lời

"Tôi có nghe từ Bank rằng bạn trai của It là một thợ làm tóc phải không? Cửa hàng ở đâu thế? Tôi nghĩ tôi sẽ cắt tóc ngay bây giờ" Korn tò mò hỏi.

"Ở trạm xe buýt, tên là D&N Shop" Giọng nói trầm ấm của Day vang lên phía sau khiến Korn nhìn anh trước khi nở một nụ cười nhẹ

"Xin chào" Korn hơi nghiêng đầu. Day nhìn Korn, trước khi quay sang It

"Mày đã mua đực nó chưa?" Tuy nhiên, Day đã không chào lại Korn, khiến Korn cảm thấy hơi khó xử.

"Tao đặt hàng rồi, tao đang đợi lấy," It đáp, ngay khi người bán hàng đổ đầy túi và tính tiền.

"Để tôi trả" Korn xung phong trả. Nhưng Day lấy tiền trả trước.

"Không sao đâu, tao có thể lo việc của vợ mình," Day đáp lại, khiến Korn dừng lại. It hơi xấu hổ vì Day nói như vậy trước một cửa hàng kẹo, một cửa hàng đang chật ních người.

"Ồ, nếu mày thực sự muốn cắt tóc. Mày có thể ghé thăm cửa hàng, giá cả rất hợp lý", Day kết luận với thái độ bình thường trước khi kéo túi đồ ăn nhẹ từ tay It và giữ nó. Sau đó, Day dùng tay kia kéo cổ tay của It để dắt nhau ra xe. It cũng vội đi theo Day

"Có chuyện gì vậy?" Belle chào khi Day mang xe đến.

"Không có gì, mày lấy hết đồ chưa Belle?" Day hỏi khi buông cổ tay It ra.

"Xong hết, tiền lẻ đây" Belle đưa cho Day tiền lẻ, Day nhận lấy trước khi bảo It và Belle lên xe.

"Tên khốn đó là ai? Làm sao hắn ta biết mày?" Day hỏi khi họ lái xe về.

"Không phải là tao biết anh ấy. Tao đã gặp anh ấy ở cửa hàng của Bank 4 tháng trước. Mày cũng đã gặp anh ấy trước đó vài tháng với tao" It nói

"Họ chỉ mới gặp nhau, nhưng họ nói chuyện như thể họ đã biết nhau từ lâu," Day nói, liếc nhìn It qua khóe mắt. Belle ngồi và lắng nghe trong im lặng bởi vì anh ấy không biết gì cả

"Anh ấy đến để nói xin chào. Tao chỉ trả lời" It trả lời. Day không nói gì. Khi họ đến cửa hàng, ba người họ giúp mang đồ vào bếp.

"Tao nghĩ Day chắc chắn đang ghen tị với mày đấy It" Belle bí mật thì thầm khi anh đi cùng It, khiến It trông bối rối

"Day ghen cái gì vậy, P'Belle?" It hỏi ngược lại.

"Khi thấy người đàn ông đó vào chào hỏi mày, Day quay lại nhìn, Day để lại tiền cho tao trả tiền đồ uống rồi vội vã đi đón mày đấy" Belle nói lại

"Mày đang nói về cái gì vậy?" Day, người vừa ra khỏi bếp, hỏi khi thấy It và Belle đang nói chuyện phiếm.

"Không có gì" Belle đáp rồi vội vàng đi tới khiêng đồ đạc. Day nhìn qua và It vội vàng vào bếp với một nụ cười nhỏ, suy nghĩ về những lời của Belle trong giây lát, Day cũng theo It vào bếp

"Mày đang nói về cái gì vậy?" Day thấp giọng hỏi. It quay sang nhìn Day.

"Mày ghen tị à?" It hỏi, Day vẫn im lặng một chút trước khi nở một nụ cười trên môi.

"Huh, mày thật giỏi trong việc tranh luận với chính mình đấy" Day nói

"Vậy là tao sai à? Nếu vậy, tại sao mày lại đứng về phía tao như thế?" It lập

tức hỏi

"Không sai, nhưng đừng quá thường xuyên. Đến.. lấy rau ra rửa đi" Day nói lại và lập tức chuyển chủ đề khiến It hơi bối rối trước câu nói của Day

"Không sai, nhưng không thường xuyên" It lặp lại lời của Day. Lông mày nhíu lại với nhau khi tay anh lấy rau ra khỏi túi.

"Đại ca, mày không sai, nhưng là đừng quá thường xuyên. Như vậy là có ý gì? Có nghĩa là tao nghĩ về phía mình, không có sai. Nhưng như vậy chẳng phải khiến tao thường xuyên nghĩ đến chính mình sao?" It hỏi Day đang nghĩ gì. Day nâng lên một chút nụ cười.

"Tự mày suy nghĩ đi" Day đáp ngắn gọn, trước khi bước tới lấy một cái bát nhỏ cho It, người đang vò đầu bứt tai vì vẫn còn bối rối trước những lời nói của Day.

Day nhìn biểu hiện của It trước khi chậm rãi lắc đầu. Làm thế nào anh ta có thể nói những gì anh nói có nghĩa là gì? It không sai khi nghĩ rằng Day đang ghen, bởi vì Day lúc nào cũng ghen tị với It, nhưng Day chưa muốn nói gì lúc này, vì tình cảm vẫn chưa bộc lộ hết.

"Mặc tạp dề vào luôn đi" Day nói, trước khi đưa tạp dề cho It để mặc vào.

"Rửa rau diếp và khoai tây trước đã," Day nói, và It nhặt chúng lên và rửa cho anh. Còn Day thì tiếp tục chuẩn bị những thứ khác

"Cắt hành tây và cà chua nữa, và tao sẽ làm món salad," Day nói. It lấy củ hành trước khi nở một nụ cười nhẹ. Khi nhớ lại một khoảnh khắc với Day.

"Mày cười cái gì thế?" Day hỏi. Quay lại thì thấy It đang đứng nhìn củ hành và mỉm cười

"Tao nhớ rõ lần đầu tiên gặp mày, hôm đó mày nấu cơm cho tao ăn, tao nhớ rõ thực đơn ngày hôm đó." It cười nói.

"Mày cũng để tao cắt hành và tao đau mắt nên tao đi qua và lau nó trên áo của mày như thế này" It nói khi bước đến Day rồi cúi xuống xoa mặt dựa vào vai của Day qua lại.

"Nó làm tao đau mắt"

"Nó bình thường"

"Ồ"

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

"Mắt tao đau quá, tao cần phải lau nó"

"Vậy sao mày không mang theo tạp dề để lau?"

"Ah"

"Mày luôn tìm kiếm một cái gì đó để cám dỗ với tao"

"Chuyện gì vậy Day?" It hỏi khi nhìn qua vai Day và thấy anh đang nhắm mắt với đôi lông mày nhíu lại.

"Tao muốn ngồi xuống một lát," Day nói. It nhanh chóng chuyển ghế cho anh. Day ngồi đặt tay lên thái dương.

"Lại Đau đầu à?" It lo lắng hỏi. Day gật đầu

"Tao sẽ lấy cho mày một ít thuốc," It vội vàng nói, nhưng Day đã nắm lấy cổ tay It trước.

"Không... mọi chuyện kết thúc rồi," Day nói, nhắm mắt lại, nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh vẫn nắm chặt cổ tay It.

"Sao tự nhiên lại đau thế?" It sốt ruột hỏi

"Gà xào chua ngọt, canh rong biển, cá thu," Day nói khiến It đông cứng người.

"Mày đã nói gì vậy, Day?" It hỏi, giọng run run. Day mở mắt và nhìn It.

"3 menu này liên quan thế nào nhỉ? Nó cứ luẩn quẩn trong đầu tao" Day nói, mắt It lập tức đỏ hoe

"Chà..à, 3 thực đơn đó, mày đã làm cho tao ăn. Khi tao cắt hành làm đau mắt. Mày nhớ chứ, Day?" It hỏi với giọng khàn khàn.

"Tao vẫn không nhớ gì cả. Nhưng tao chợt nghĩ ra ba thực đơn này", Day nói một lần nữa, với một nụ cười hạnh phúc

"Thật tốt, Day. Điều đó thực sự tốt" It nói với một giọng run run kèm theo một nụ cười vì đó được coi là một dấu hiệu tốt.

"Vậy mày còn có thể nghĩ cái gì nữa không?" It hỏi, Day lắc đầu

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cơn đau đầu của mày đã hết chưa?" It hỏi, Day ngồi im một lúc rồi gật đầu

"Ừm, trời bắt đầu mờ dần rồi. Chuẩn bị đồ đạc thôi," Day nói với It trước khi thả cổ tay ra, sau đó anh đứng dậy và tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. It cũng thỉnh thoảng tìm đến và giúp đỡ Day

Reng... Reng..

Điện thoại của It vang lên khiến Day quay lại một chút. It đã lên đến nhìn trước khi cau mày vì đó là số đã gọi cho cậu khi đang nằm trong phòng lúc mới đến cửa hàng

"Xin chào" It bấm để trả lời cuộc gọi

("..."). Không có âm thanh. Nhưng chỉ có âm thanh yếu ớt của âm nhạc

"Có ai ở đó không, còn không nói?" It hét vào điện thoại. Day ngay quay sang nhìn

("..."). Vẫn không ai nói gì

"Chết tiệt, ai đang trêu chọc tao vậy, Nick, Gear, Four, ai vậy?" It gọi tên bạn mình vì nghĩ có thể là bạn mình dùng số mới gọi giả vờ.

"Cái gì vậy?" Day khẽ hỏi

"Tao không biết đó là ai, tao không biết số điện thoại này, có người cứ gọi và không nói chuyện. Họ đã gọi trước đó và vẫn không nói chuyện", It nói với Day rồi Day đưa tay ra nhận lấy điện thoại. It đã đưa nó cho Day, người nhìn vào màn hình thấy đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy

"Xin chào," Day nói vào điện thoại

"Ai vậy?" Day thấp giọng hỏi.

("Hả") Một âm thanh phát ra từ cổ họng thể hiện sự không hài lòng của anh ta, âm thanh yếu ớt trước khi cuộc gọi bị ngắt, khiến Day cau mày

"Có phải ai đó đã nói điều gì à?" It hỏi

"số này đã gọi bao nhiêu lần rồi?" Day hỏi It.

"Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên chúng ta đến cửa hàng. Khi tao lên lầu và để túi vào phòng", It nói. Day vẫn còn suy nghĩ một chút.

"Anh ta chắc phải là một kẻ tâm thần, sao cũng được. Nếu anh ta gọi lại, đừng trả lời nữa", Day nói khi trả lại điện thoại. It gật đầu trước khi tiếp tục giúp Day

"Ồ!" It hét lên khi con dao cứa vào đầu ngón tay. Day lập tức quay sang xem.

"Mày đã làm cái quái gì vậy?" Day nhăn nhó nói trước khi đánh rơi đồ trên tay rồi chạy đến bắt tay kéo It về phía bồn rửa.

"Mày đang làm gì vậy, con dao đã cắt vào tay tao" It nói lại, và Day bật nước để rửa sạch vết máu đã chảy ra.

"Bình tĩnh nào," It nói khi Day siết chặt các đầu ngón tay của It

"Im đi" Day lại mắng It

"P'Belle, lại đây!" Day hét lên. Belle đang ở trước cửa hàng ngay lập tức chạy đến

"Có chuyện gì vậy Day?" Belle hỏi.

"Làm ơn giúp tao lấy hộp sơ cứu từ văn phòng" Day nói

"Con dao đã cắt It à?" Belle hỏi, It gật đầu. Trước khi Belle chạy đi lấy chiếc hộp từ văn phòng của Day

"Hãy ngồi đây đi" Day nói, kéo It lại và ngồi xuống ghế, Belle bước vào với bộ sơ cứu.

"Chỉ là một vết dao thôi" It nói

Đột nhiên...

"Ah, thằng khốn Day... đau quá" It hét lên, lao vào bếp khi Day mở chai cồn và đổ lên vết thương mà không nói gì, It nao núng và hét lên trong đau đớn và sốc. Rút tay lại định hành động, Day nắm chặt không chịu buông. Day nâng nụ cười nhẹ

"Ai nói chỉ là một vết cắt thôi? Vậy tại sao mày lại khóc?" Day hỏi khiến It đang cúi xuống thổi ngón tay lên nhìn thẳng vào mặt người yêu:

"Thì ra mày mới đổ cồn thẳng thừng như vậy. Ai mà không khóc thì không còn là người nữa," It nhíu mày cãi lại.

"Hừ" Day cười khẽ trong cổ họng. Belle, người đang đứng đó, cau mày

"Thật buồn, Day" Belle nói một cách mỉa mai

"Chắc chắn rồi, P'Belle" It lặp đi lặp lại. Day nhìn It khi anh dùng tăm bông chấm vào vết thương trên ngón tay

"Còn muốn ăn đòn nữa không?" Day khẽ hỏi. It im lặng trước khi Day đặt miếng băng cá nhân lên đầu ngón tay

"Sao lại không cẩn thận thế hả?" Day lẩm bẩm

"Chà, tay tao trơn." It nhẹ nhàng cãi lại.

"Tao sẽ giúp mày. Phía trước của cửa hàng đang bắt đầu hoạt động chậm lại một chút" Belle nói trước khi giúp Day và It chuẩn bị đồ đạc. It giúp đỡ trong khi Day và Belle dạy học. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ cho vào tủ lạnh trước. Vì họ vẫn chưa ăn.

Ngày hôm sau, It và Belle đi bộ đến trước cửa hàng. Day ngồi ở quầy tính tiền, trong khi It ngồi trên chiếc ghế dài gần đó. Tiếng cửa tiệm mở ra, một thanh niên dáng người cao lớn bước vào.

"Ouch! Làm thế nào anh ấy đến được đây vậy?" Belle nói nhỏ với It. Khi Korn bước vào cửa hàng của Day

"À, đây thực sự cũng là một cửa hàng tốt đấy" Korn mỉm cười chào đón. Day vẫn đang nhìn Korn. Sau đó, Belle vội vã đến gặp khách hàng.

"Mày ở đây để làm gì thế?" Belle hỏi, mỉm cười,

"Tao đi cắt tóc. Khun Day nói về địa điểm của cửa hàng nên tôi ghé vào cắt thử", Korn đáp.

"Được, tao sẽ cắt nó cho mày" Belle cười nói

"Ồ, Day sẽ không cắt nó cho tao à?" Korn hỏi lại

"Day, sẽ cắt nó cho anh, nhưng..." It cố gắng giải thích.

"Được, muốn tao cắt thì tao sẽ cắt, ghế này trống," Day nói thẳng thừng. Trước khi đứng dậy và rời khỏi quầy tính tiền, Korn khẽ mỉm cười. Anh ấy bị ám ảnh bởi Day vì khi Korm chào Day mà Day không nói lại lời nào. Vì vậy, Korn muốn đến và thử điều này. Day sẽ cắt tóc tốt như thế nào vì nếu cắt sẽ không tốt. Anh ta sẽ có cớ để mắng Day, khiến cho Day xấu hổ.

"Vậy thì tao nên gội đầu cho mày trước. Đi lối này," Belle nói, Korn quay lại và mỉm cười nhẹ với It trước khi đi theo Belle để gội đầu.

"Chính mày là người đã bảo anh ấy tự mình đến cửa hàng," It nói khi thấy Day vẫn đang nhìn

"Vậy tao đã nói gì à?" Day hỏi, khẽ nhăn mũi

"Vậy mày có cắt được không? Đã lâu rồi mày không cắt tóc cho ai." It hỏi

"Tao bị mất trí nhớ, không phải mất đi kỹ năng của tao" Nói xong Day rời đi, It im lặng, không nói gì. Khi Korn đi gội đầu, Belle đặt anh ta xuống ghế và đợi. Day đi chuẩn bị kéo để cắt tóc, It ngồi xem vì rất thích nhìn Day cắt tóc. Day chải tóc cho Korn một chút

"Mày muốn kiểu tóc gì?" Day khẽ hỏi, cũng như khi nhìn Korn trong gương.

"It, cậu thấy kiểu tóc nào sẽ hợp với tôi?" Korn đột nhiên hỏi It, khiến cậu có chút sững sờ. Các nhân viên tại cửa hàng của Day ngay lập tức quay sang nhìn Day, người đang nhìn It qua gương.

"Tùy anh thôi" It đáp lại

"It, cậu có muốn chọn cho tôi không? Cậu có thể sẽ tìm thấy một phong cách phù hợp với khuôn mặt của tôi hơn những gì tôi chọn", Korn cười nói

"Ôi anh đẹp trai, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn" Belle nói để cố giữ cho bầu không khí không trở nên khó chịu hơn, Korn cười nhẹ.

"Cảm ơn đã xem. Nhân tiện, cậu có thể chọn cho tôi không, It?" Korn nói lại. Day đứng yên, nhìn It qua cửa kính.

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là để Day đề xuất điều gì đó. Day rất giỏi về những thứ này, tôi không giỏi về khoản này lắm " It trả lời, cố gắng đếm từ 1 đến 10 trong đầu, trong khi Korn bắt đầu phấn khích từng chút một. .

"Ừm, tôi có thể hỏi Day người yêu của It không,?" Korn hỏi Day.

"Vâng," Day nhẹ nhàng trả lời

"Ừm, mà ai nhuộm tóc cho It vậy? Màu đẹp quá" Korn hỏi lại

"Day đã tạo ra nó" It trả lời vì nó có cùng màu mà Day đã tạo ra trước khi chiếc xe bị lật.

"Vậy thì tốt hơn là hãy làm nó cho tôi. Hãy làm nó cùng màu với It, anh có đồng ý không?" Korn hỏi Day một lần nữa vì Korn nghĩ Day phải làm hài lòng khách hàng của mình,

"Được chứ, không vấn đề gì" Day trả lời đều đều như thường lệ. Tất cả nhân viên quay sang nhìn nhau ái ngại. Day lấy kéo và dùng tay gạt tóc Korn một chút.

"Nhưng đôi tai của mày?... mày sẽ giữ chúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#blthai