dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mới đến rồi, nay đã là thứ 7, tối nay có lịch dạy thiện vũ.

vì chuyện tối qua mà giờ thành huấn chẳng còn tâm trạng đi làm gì hết.

vậy mà hắn ta vẫn phải bật dậy mà chuẩn bị đấy.

...

"ê, thành huấn làm sao thế?"

"tôi làm sao mà biết được ông buồn cười nhỉ??"

tại luân cùng một anh đồng nghiệp đang nhiều chuyện một chút, về bạn thân anh đấy.

"ông ở đây tôi ra xem nó thế nào."

sunghoon thẫn thờ ngồi nhìn ra phía cửa sổ, thế là người hắn thích có nửa kia rồi cơ à.. có lẽ được bố mẹ em quý nên mới cho sang ở như vậy.

"hây hây."

thẩm tại luân đột ngột khoác lấy vai hắn từ sau, miệng cười cười nói.

"nay làm sao vậy, ai đó có người ấy rồi à?"

"ừ."

"..."

tại luân vốn chỉ định đùa mà không dè là thật, ngượng quá.. làm sao đây nhỉ. anh vỗ vào vai hắn vài cái.

"không sao, tìm người khác được mà."

"thằng này kì, bao người thích mình thì không thích lại, đi sa vào thằng bé 12 13 tuổi thế."

thành huấn quay lại nhìn đứa bạn mình, đôi mắt chút phát xét.

"gì đây? ai bảo cậu là em ấy 12 13 tuổi?"

"chứ sao? nhìn giống mà."

"..."

không biết tại luân đã đánh giá những gì về hắn rồi.. hiểu lầm này tệ quá.

"ẻm 18 tuổi đầu rồi."

"là nhỏ hơn tụi mình có 1 tuổi thôi đấy á!?"

"ừ."

"cứ ngỡ là em bé 8 tuổi chứ."

tại luân để ý nét mặt đượm buồn của thành huấn, liền mau chóng quay lại chủ đề an ủi.

"không sao mà! tìm đối tượng khác cũng đâu tồi, nhỉ?"

không một lời đáp lại, thành huấn chỉ lườm thằng bạn mình một cái. thôi thì tại luân đành vỗ lên vai bạn mấy cái nữa rồi để nó một mình vậy.

thành huấn nghĩ rồi, hắn và thiện vũ quen nhau chả được bao lâu, cũng chỉ là quan hệ gia sư - học trò. hắn làm gì có quyền ghen tuông trong chuyện này.

hắn thích em từ lần đầu nhìn thấy, nhưng mà hơi mù quáng một chút mà quên đi thực tại thật.

...

trên đường về, hắn định tạt vào cửa hàng tiện lợi BE để mua cho mình một hộp natto mà an ủi bản thân.

dặn mình không nên nghĩ nhiều..

mới dặn xong, ấy mà điều hắn chẳng muốn thấy lại xuất hiện.

thiện vũ cùng người hôm qua bước ra từ đó, tay em cầm kem mintchoco, vừa cười vừa nói cùng người ấy.

thành huấn chỉ muốn mua natto thôi mà.. giờ cũng chẳng thèm nữa rồi. không những bớt buồn mà còn buồn hơn.

về nhà thì nằm dài ra giường, trông phác thành huấn ngầu vậy thôi chứ hắn cũng có lúc khờ như bây giờ.

hắn mới giở điện thoại ra để lên google tra "cách để hết thích ai đó nhanh chóng" đó.

như hắn thì còn lâu mới dứt được thiện vũ nhé. khờ quá anh ơi.

thành huấn đọc xong thì nhắm mắt lại. vốn chỉ định nằm một lúc rồi tìm gì ăn, mà cái lúc mở mắt thì đã là 6 giờ 47 tối.

hắn ta nhanh bật dậy, vơ lấy tập đề hắn đã soạn cho em trên bàn rồi liền ra ngoài.

...

vừa đúng 7 giờ thì hắn có mặt trước cửa nhà em, thở còn chưa kịp đã bấm chuông.

người mở cửa lại là lý hi thừa, anh nhìn từ trên xuống dưới hắn một lượt.

lý hi thừa là đang thầm đánh giá hắn vì sát nút mới tới dạy học thế này, chẳng ra đâu vào đâu cả.

"thiện vũ đang ở trên phòng đấy, đừng để ẻm đợi."

thành huấn đáp lại chữ "vâng" rồi xin phép đi lên phòng em.

gõ cửa, được cho phép rồi hắn mới vào, thiện vũ đã đợi sẵn ở bàn học rồi.

thành huấn ngồi xuống, thiện vũ giơ tờ đề em làm ra cho hắn xem, tự hào nói.

"coi nè, em làm bài anh giao rồi đấy!"

thiện vũ cười với hắn, thành huấn thấy tim như xao xuyến lần nữa.

hắn tính cười lại rồi khen em đấy mà khoan khoan.. cái web chiều nay hắn đọc có ghi "giữ khoảng cách với người ấy" nên hắn liền kìm hãm bản thân lại.

"ừm, vậy là tốt."

ơ?? thiện vũ cứ nghĩ hắn phải khen em giỏi chứ?

lúc đấy thì lý hi thừa bước vào phòng em, anh cười mỉm mà trêu.

"xin phép được xài ké điều hòa và giường của thiện vũ đại nhân nhé, sẽ không phiền ngài đâu."

có vẻ như lý hi thừa là muốn cảnh báo gì đó nên cứ xuất hiện thế này.

thiện vũ đồng ý, rồi lại nhìn thành huấn. trông hắn ta cứ lạnh lùng hơn bình thường. em sẽ giúp hắn vui!

"không khen em à?"

"bài tập về nhà đương nhiên phải làm rồi, có gì để khen?"

"..."

thiện vũ im lặng, em cúi mặt xuống bàn, tổn thương thật đấy, em đã chăm chỉ và còn nhờ cả linh nguyên để giúp mình mà.

lý hi thừa vừa dùng điện thoại vừa liếc lên vị trí của hai người, thành huấn không khỏi có cảm giác bất an.

"anh ăn tối chưa thế?" - thiện vũ nghĩ do là vậy nên anh mới cư xử như thế.

"hả?"

"là chưa ăn? vậy anh cứ xem bài em đi, em sẽ đi lấy gì đó cho anh ăn."

thiện vũ đứng phắt dậy rồi chạy vụt ra khỏi phòng khi hắn chưa kịp nói gì. còn đúng hai người kia trong đây làm thành huấn căng thẳng chết được.

thành huấn không làm gì, chắc chắn sẽ không sao. vừa dặn mình vừa xem bài làm của thiện vũ.

"cậu gia sư."

thành huấn quay đầu lại, là lý hi thừa gọi hắn.

"vâng?"

"cậu thích thiện vũ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro