Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian thanh xuân vườn trường có lẽ là điều đáng nhớ nhất của mỗi người và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi là Win một học sinh khá bình thường trong trường nhưng thằng bạn thân tôi thì lại không, nó tên là Bright nó được coi là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu con gái trong trường bởi nó học giỏi, đẹp trai, chơi bóng giỏi đã thế còn biết đánh đàn guitar nữa. Nhiều lúc ghen tị với nó muốn chết nhưng biết sao được.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt của tôi và nó vì đây là ngày đầu tiên chúng tôi học ở ngôi trường đại học. Trước đó vài hôm, tôi và nó đi dọn đồ qua kí túc xá. Mới sáng sớm nó đã qua nhà tôi, vì nó và tôi là bạn thân từ nhỏ nên bố mẹ tôi cũng chẳng xa lạ gì với nó và cũng xem nó như người một nhà nên cũng gọi ba mẹ nhau là ba mẹ thôi. Nó đi vào nhà gặp mẹ tôi lễ phép chào hỏi.
  -Bright: con chào mẹ ạ🙏
  -Mẹ: kiếm Win hả con, nó còn ngủ trên phòng í con lên gọi nó dậy giúp mẹ nha.
  -Bright: dạ

Nó bước lên lầu .Nó đi tới phòng tôi và mở cánh cửa ra, đập vào mắt nó là tôi đang nằm ườn ra trên giường ngủ say sưa mà không hề hay biết nó đến. Nó bước tới giường tôi vừa nói vừa lay lay người tôi dậy.
  -Bright: Win, Win dậy nhanh. Mày quên hôm nay phải dọn đồ qua kí túc xá hả, chậm trể là hết phòng bây giờ.
Tôi kì kèo
  -Win: cho tao ngủ 5'p nữa thôi (giọng ngái ngủ)
-Bright: mày mà không dậy là tao đi mua bánh Souri ăn một mình lúc đó hết ráng chịu
Tôi nghe thấy Souri liền bật dậy khỏi giường bởi đây là món bánh yêu thích của tôi và nó
-Win: tao dậy rồi đây mày đợi tao với.
Chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc vào bộ áo quần tươm tất rồi bước ra.
   -Win: tao xong rồi đây đi thôi mày (mặt hớn hở)
Nó mỉm cười xoa đầu tôi
  -Bright: mày chỉ được cái ăn là giỏi thôi con thỏ béo
  -Win: tao béo hồi nào chứ
  -Bright: thôi được mày không béo chỉ mập thôi
Nó ghẹo gan tôi được thì cười hả hê. Tôi đá vào chân nó một cái.
  -Bright: a đau
  -Win: ai bảo cứ thích chọc tao, cho dừa
   -Bright: thôi được rồi. Đi được chưa ngài Metawin
Tôi cười khúc khích vì cách xưng hô của nó vừa rồi. Sau đó cùng nhau xuống lầu rồi đi đến quán Souri thân thuộc. Tôi ngồi đợi nó trong lúc nó đang mua bánh, sau một lúc thì cũng xong. Ngồi trong xe mở hộp bánh thơm phức ra ngồi ăn ngon lành, còn nó cứ nhìn tôi rồi khoé miệng cười. Nó bất lực với sự ngây thơ, đáng yêu của con thỏ béo này.
'Sao lại đáng yêu như thế chứ'
(Chữ nghiêng là suy nghĩ trong đầu nha)
Tôi quay qua bảo nó
-Win: ăn bánh đi này
-Bright: thôi mày cứ ăn đi nhìn mày ăn vậy tao cũng no rồi
-Win: há miệng ra đi hết bánh bây giờ
Thế là tôi đút nó ăn. Hai đứa vui vẻ nói chuyện, ăn bánh với nhau trong xe suốt quãng đường.Một lúc sau thì cũng đến nơi, tôi và nó cùng nhau dọn phòng, chuẩn bị đồ đạc cho những chuỗi ngày trở thành sinh viên đại học.


---------------------------
Ủng hộ tui với để tui có động lực ra chap 2 nha💞😘

Anh cứ như thế thì em chèo thuyền BrightWin sao nổi😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro