Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào ngôi trường rộng lớn kia cậu cố tìm lối đến nơi nộp hồ sơ. Quẹo trái rồi quẹo phải rồi quẹo trái.......
_Xây cái trường rộng chi k bt. Tìm có nơi nộp hồ sơ cũng mệt muốn chết
Cậu thở hồng hộc, mặt đỏ ửng lên vì mệt và giận. Bỗng có tiếng ai đó nói:
_Cậu bị lạc à?
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của một cậu con trai phát lên. Cậu quay lại, phía sau cậu là một cậu nhóc chừng tuổi cậu nhưng cao hơn, mặc chiếc áo thun fong dài với cái quần jean hơi bạc màu có khoét rách 2 lỗ trên đầu gối, cậu ta quải chiếc balô màu đen ik giày màu nâu trông đẹp trai ra phết:
_À.... ừm..... tôi bị lạc
Cậu quay lại giọng ấp úng. Tất nhiên phải vậy rồi, đứng trc 1 ng con trai vừa đẹp vừa có giọng nói dịu dàng kia thì ai mà chả vậy.
_Chỗ nộp hồ sơ ở tầng dưới. Phòng 2 gần phòng thiết bị đấy. Tôi cũng đang đến đó hay ik chung ik.
Cậu bị gương mặt điển trai của cậu nhóc kia hút hồn đến chẳng trả lời. Cứ đứng ngây ra mà nhìn ngta chằm chằm.
_Này cậu! Này cậu sao thế cậu thấy k khỏe à?
Cậu con trai kia lây người cậu khiến cậu giật mình:
_À à tôi k sao. À mà cậu cũng đến đó à. Vậy thì ừm... ik chung ik
Cậu gãi gãi đầu tỏ ra hơi ngại ngại. Hai người cùng nhau ik xuống tầng dưới. Vừa ik vừa trò chn
_Cậu tên gì vậy? -cậu nhóc kia hỏi
_Tôi tên Min. Park JiMin. Còn cậu
_Tôi là Jung Kook. Yeon Jung Kook. Cứ gọi tôi là Kookie. Cậu là học sinh mới à. Nhìn cậu hình như là năm nhất phải không
_À vâng tôi vừa chuyển đến học ở đây. Cậu học ở đây lâu chưa. Hình như cậu rành chỗ này lắm thì phải
_Ừm. Tôi năm 2
_À ra là vậy.
Bỗng Kook dừng lại.
_Tới rồi này. Cậu vô ik. Cô Han đang ở trong đấy
_Ủa cậu không vô hả
Min ngạc nhiên hỏi
_Không cậu vô ik
_Ừm v tôi vô đây. Tạm biệt cậu
_Ừm. Bye cậu
Nói rồi Kook đưa tay vào túi quần rồi ung dung sải bước ik. Miệng đột nhiên hiện lên một nét cong nhẹ như hài lòng về việc gì đó.
---------------------------------------------------------Sơ lược chút xíu về cậu nhóc Kookie nhé. Tên đầy đủ là Yeon Jung Kook 17t. Học lực giỏi, thể thao cũng vậy, sở trường là chơi đàn ghi ta, rất thân thiện nhưng ít nói, có rất nhìu cô gái theo đuổi nhưng vẫn chưa chấm cô nào cả . Là con trai thứ của nhà họ Yeon. Gia đình cũng là tầng lớp quý tộc, có thế lực rất mạnh trong thị trường kinh doanh. Jung Kook là 1 trong 3 thành viên của Three Boys cực kì nổi tiếng ở trường. Cậu là thành viên xếp thứ 3.
---------------------------------------------------------Bên cảnh Min. Nộp hồ sơ xong cậu ik ra định gọi báo mẹ bt thì bất chợt cậu cậu đứng sựng lại. Tay mò trong túi rồi kiếm trong cặp
_Cái đt mình đâu rồi. Mình nhớ mình bỏ vô túi rồi mà. Đâu rồi ta...
Cậu bắt đầu hơi hoảng. Chạy ik tìm. Tìm tất cả những chỗ cậu ik qua nãy giờ đều không thấy. Khóe mắt cậu cay cay cậu sắp khóc mất rồi. Haizz cậu yếu đuối quá. Bỗng đang ik cậu đụng phải ai đó.
_Ây da
Cậu suýt bật ngửa thì có một cánh tay vòng eo cậu ôm chặt. Lại là cảm giác đó. Mùi hương đó. Rất quen thuộc. Cậu ngước lên nhìn. Chính là hắn Kim Tae Hyung tên ở trên xe với cậu. Hèn chi cảm giác quen thuộc là đúng rồi.
Bỗng hắn buông cậu ra khiến cậu ngã phịch xuống đất ê cả mông lm mặt cậu nhăn nhó. Cậu ngước lên định chưởi hắn một trận thì hắn đưa cái đt ra ngay trc mặt cậu.
_Lm rớt phải k?
Cậu nhìn kĩ chiếc đt trên tay hắn quả thật đúng là của mình định giơ tay lấy rồi cảm ơn thì bịch một tiếng cái đt rớt xuống nền vỡ nát cái màn hình.
_À xl lỡ tay
Nói xong hắn quay mặt bỏ ik cậu chỉ bt há hốc mồm khi thấy cái đt mình vỡ nát đến xót xa. Cậu rưng rưng nc mắt tay run run cầm cái đt lên.
_Đồ xấu xa, đồ vô lương tâm, hic hic
Cậu bắt đầu nấc lên r thế là cậu khóc òa chẳng quan tâm đến việc có bt bao nhiu con mắt đanng nhìn cậu. Cậu rất quý chiếc đt ấy. Trong đó chứa đựng rất nhìu thứ quan trọng mà quan trong nhất là tấm hình cậu chụp chung với mẹ cậu
---------------------------------------------------------
Thật ra người mẹ đảm đang chu đáo ở đầu truyện không phải là mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế. Tuy vậy bà vẫn rất thw cậu chăm sóc lo lắng cho cậu chẳmg khác gì con ruột. Mẹ ruột Min qua đời do bệnh nặng đó là căn bệnh ung thư tủy. Bà qua đời khi Min tròn 10t. Nên kí ức của bà với Min chẳng có là bao nhiu chỉ có tấm hình là còn mãi đó.
---------------------------------------------------------
Cậu cầm đt lên lên nước mắt không ngừng rơi.

Cậu k tiếc cái đt cậu chỉ sợ tấm hình trong đó bị mất. Cậu vội mở nguồn đt r bấm vào thư viện may là hình vẫn còn cậu vui mừng lau ik nước mắt rồi chợt nhớ đến hắn. Cậu đưa mắt tìm nhưng không thấy. Hắn đã ik từ lúc nào cậu k hay. Cậu tức giận đỏ mặt ' đồ xấu xa nhất định lần sau tôi sẽ bắt cậu đền tiền cho tôi'. Cậu tức tối bước ra khỏi cổng. Giờ cũng đã trưa r vì sáng ăn có chút xíu mà lại ik nhìu nên cậu thấy hơi đói , bụng cậu bắt đầu biểu tình.  Cậu đến một tiệm ăn nhanh gần đó chọn cho mình 1 lon mì một hộp sữa rồi ra ngồi ở cái bàn đặt bên ngoài. Giờ là mùa tuyết rơi. Trời se se lạnh đường xá cũng chẳng ai bận ik chỉ có vài người cố sải bước trên nền đất lạnh lẽo. Cậu lại nhớ về mẹ cậu.

Nhớ tất cả những gì cậu có thể nhớ. Nhưng kí ức ấy cũng chẳng có bao nhiu. Đột nhiên tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Khóe môi mím lại tay cậu cũng chẳng buồn nhấc đôi đũa lên. Cậu chống cằm nhìn ra bãi tuyết trắng phủ đầy mặt đường mà suy nghĩ về điều gì đó.
Trong khi đó bên kia bàn.
_Cậu nhóc bàn kia trông đc nhỉ
Giọng một người con trai nói với vẻ mặt 'gian gian'
_Hay thử xíu ik.
Hắn cứ nói nhưng tên đối diện vẫn lặng thinh ung dung mà nhâm nhi tách caffe
_Này m k nghe t nói j à
Hắn bắt đầu cáu lên với kẻ kia
_Nghe. -tên kia trả lời ngắn gọn chả thèm quay lại nhìn hắn một cái
_Thế s k trả lời t. M thấy sao đc k. Cá cược ik. 100 000 won nếu t thua còn nếu thắng đãi t 1 chầu. (100 000 = 1.982.155.48 VNĐ)
_Tùy m
Kẻ đối diện dường như k quan tâm gì đến chn gã vừa nói chỉ trả lời cho qua.
Hắn cầm tách caffe tiến thẳng đến bàn của Min
_Chào cậu
Hắn đặt tách caffe xuống bàn, thoải mái ngồi xuống ghế rồi bắt chn nói với Min
_Vâng chào cậu. -Min trả lời
_Cậu tên gì v?
_Mình tên Min còn cậu?
_Mình là Hoseok. Cứ gọi mình là Hope
_Vâng. -Min vẫn trả lời nhưng thực ra cậu đang muốn yên tĩnh và chẳng muốn tiếp chn với hắn.
Hắn bắt đầu vô vấn đề
_Nhìn cậu xinh thế. Wow nam nhân mà mình cứ tưởng nữ k hà
_Ò. -Min cũng hơi bất ngờ về câu nói của hắn
_Cậu cho mình sđt liên lạc đc k
Hắn kéo ghế áp gần cậu r nói. Ngay lúc đó tiếng chuông đt reo lên. Là mẹ cậu gọi. Cậu nhích ghế ra xa hắn một chút r bắt máy. Mẹ thấy cậu về trể nên gọi đn hỏi cậu bảo lát về. Nói chn xong cậu quay sang hắn rồi nói
_Giờ tôi về trc đây tạm biệt cậu
Nói xong cậu đứng lên ik liền chăeng kịp để hắn nói câu nào. Hắn bực bội ik sang bàn của hắn với tên kia. Trong khi hắn bực dọc tức giận thì tên kia lại coi như k có chn gì môi vẫn nhấp đều từng ngụm caffe nóng bốc khói.
Tên đó là Kim Tae Hyung còn cái gả lăm le Min là Jung Hoseok. Cả 2 tính cách chơi bời gái gú như nhau có điều một tên thì trầm lặg lạnh lùng. Một tên thì ôi bla bla đủ thứ.
Min về đến nhà. Cậu ik thẳng vào phòng đóng cửa r nhảy tõm lên giường. Mắt cậu nhắm lại chỉ muốn ngủ cho nhanh để vơi ik sự mệt mỏi đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ về hình bóng Tae Hyung. Nét mặt lạnh lùng sắc bén...... 'ôi trời ơi mình đang nghĩ gì thế này mau ngủ thôi' Min trùm kín chăn lại. Nói ngủ nhưng cả tiếng đồng hồ r cậu vẫn cứ lăn......

_______________________________________
End chap 2
23: 18 rồi au vẫn còn viết. Mong các rds ủng hộ truyện của au nhia. Au sẽ ra chap mới sơm nhất có thể.
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#davuy