Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có sợ chết không?"

Khoảng thời gian ấy , tôi sẽ không ngần ngại mà đáp trả em là : "không! " Vì lúc đó bản thân tôi đã luôn nghĩ về việc , ừ đúng đấy , là tự sát . Nhưng không phải theo kiểu của người ta kiểu như là thắt cổ - quá mất thời gian và mất sức , cắt tay - quá đau đớn và cũng mất thời gian , tai nạn à - không nguyên vẹn và sẽ liên luỵ ai khác , uống thuốc - có vẻ ổn , nhưng phần trăm cứ lại cũng dễ dàng . Và sau đó cứ bận rộn mãi tận bây giờ tôi vẫn chưa quyết định được cho mình một cái chết hoàn hảo .
Nghĩ trong đầu thấy bản thân có vẻ điên rồ , tự mỉm cười rồi quay sang nhìn em :
- Tại sao lại hỏi như thế ?
- Vì muốn biết , con người cậu như vậy có điều gì khiến bản thân cậu sợ thôi ?
- Tôi lắc đầu rồi đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc em đang nhìn mơ hồ và trả lời mặc kệ ảnh mặt em đang liếc nhìn tôi theo cái cách khó hiểu : "Vẫn còn nhiều việc phải làm mà , tầm này vẫn chưa làm được gì cả , phí lắm" . Rồi xách balo , kéo tay em đi về .

Trời đông lạnh , trùm cái mũ hoodie ngồi vắt vẻo lan can gỗ , lục túi lôi ra con defender cũ rích từ hồi nào , ấn đèn lên rồi phì phèo vài nhát rồi nhìn theo những vệt khói tôi vừa nhả , ừ thì bao lâu rồi mình chưa nghĩ ra cái chết hoàn hảo cho bản thân nhỉ ? Cứ hành hạ bản thân để nó tự diệt thì sao , aishhh , cơ mà về cơ bản tôi sợ đau chết đi được . Lười nghĩ thật .

Em bước ra cầm giỏ dâu tây đưa cho tôi , rồi tò mò ngó cái thứ tôi đang cầm hờ. Rồi lại kéo ghế , ngồi gần nơi tôi ngồi , ăn trái dâu mọng mới hái lúc chiều , im lặng , không nói gì .

Tôi ngạc nhiên lắm , bình thường , kiểu gì chả quát ầm lên . Tôi cười , xoa đầu em cũng không nói gì , nhấc một trái dâu tây cắn nửa , rồi không chịu được nhét hết vào mồm nhai kéo cái cuống , ném xuống màn đêm tĩnh mịch , len lỏi vài bóng điện thắp sáng nhưng không đủ để nhìn rõ khung cảnh dày đặc trong sương .
Em ngước lên nhìn tôi rồi hỏi : cậu bỏ thuốc rồi sao không bỏ nốt cái thứ này vậy , vape không tốt đâu !
Tôi quay sang nựng cằm em , : ừ , nhưng đỡ căng thẳng , ít nhất vào lúc này là thế .
Tôi nhìn thấy trong mắt em những hơi sương hiện dần lên , à không miêu tả hơi lệch hướng , tôi biết em còn muốn hỏi thêm nữa nên lại cười , muốn em tự nói .
Thế cậu không định nói với người ta à
Biết ngay thế nào cũng hỏi mà - tôi nghĩ thầm nhưng mà em muốn tôi trả lời thế nào trong khi bản thân tôi còn chưa biết lên tiếng thế nào với người ta đây .
-Ừ tuỳ duyên .
-Thế tớ được coi là duyên của cậu không ?
Tôi ngây người cười đến chảy nước mắt , ơ hay nghĩ gì lạ vậy ?
-Tớ muốn biết rốt cuộc cậu là người như thế nào , tớ .... tớ hình như cũng chẳng biết chút gì về cậu cả , chẳng hiểu gì cậu , không biết cậu nghĩ gì ,tớ sợ vài ngày nữa , sẽ lại như người lạ ....
Tôi đưa defenfer lên rồi nhả ra vào vòng khói trắng , bay chầm chậm rồi tan vào khung cảnh tĩnh mịch trước mặt . Tôi không hiểu tôi , và cũng chẳng muốn ai hiểu . Vì tôi sợ khi tôi tìm được kế hoạch hoàn hảo cho cái ý nghĩ kia sẽ có thứ nói kéo tôi lại .
-Yên tâm đi , ngoan ngoãn đi , muốn cái gì cũng chiều .
-Tớ chẳng phải trẻ con nhá , dụ dỗ mà dễ à . Mà cậu sẽ về đúng không ?
-Ừ tất nhiên rồi ,
-Để gặp người ta à
-Không mục đích.
-Sao cậu ở bên tớ
-Không biết
-Tớ ổn mà
-Ừ
-Tớ nói thật
-Ừ
-Tin tớ đi
-Không biết

Tôi lười nói , nhảy xuống khỏi lan can , rồi hất cái mái lưng lửng ngu ngốc nhé lại vào mũ áo , bước vào lẩm bẩm hát " let it be ... oh let it be"

Em :

Tớ lại chẳng không biết , rằng cái list e gái mưa à không phải gọi là người lạ của cậu nó chả dài dằng dặc như thế nào , tớ cũng sợ ngày nào đó tớ lại nằm trong danh sách ấy , cố thích nghi với những điều cậu nói khi giao kèo , nhưng biết đâu đấy , rồi một ngày tự nhiên cậu lại đẩy tớ đi thì sao ......
Nhìn bóng dáng cái con người mặc nguyên cây đen nhưng lại chơi nguyên một đôi tất trắng , nó lại chả phì cười ra ấy, cơ mà đang tâm trạng , cười sao nổi . Cái dáng liêu xiêu ấy , nó biết cậu cô đơn đến nhường nào . Dù có nó ở bên cạnh . Nó nhìn qua cửa thấy cậu cầm ipod lướt lướt rồi cắm tai nghe , nhắm mắt , ngửa đầu ra sau ,mái tóc dài đã được cắt ngắn nhuộm màu xanh dương nổi bần bật loăn quăn trong cái mũ áo Hoodie lấp ló, ờ nhìn là biết lại deep nữa rồi, nó còn đoán được cậu đang nghe bài hát của ai .
Vì sao cậu cứ đi an ủi người khác , còn bản thân xù lông không muốn ai động vào vậy cô gái của tớ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro