[Lồng giam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:Sinh tử văn

______
Tôi có mái tóc nâu dài ngang vai thường buộc lên, Một bên mái che đi một con mắt của tôi,thân hình gầy gò,đôi mắt thâm quầng.

Tôi nhớ mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi,mắt tôi hờ hững nhìn cha mình,ông ta đánh tôi nhiều đến mức tôi chỉ có thể nằm yên. Bỗng tôi cảm thấy buồn ngủ nên đã đánh một giấc, khi tỉnh dậy tôi thấy thằng bạn của mình là Matsuno Yuu. Nó đang băng bó khử trùng cho tôi còn lo lắng hỏi tôi.

Nó có mái tóc trắng,lông mi nó cũng trắng nốt còn đôi mắt thì màu xanh. Nó trông như một bông tuyết vậy,tôi yêu nó nhưng không dám nói ra. Một kẻ như tôi không xứng với nó, tôi nghĩ nên chôn dấu tình cảm này ở tận đáy lòng.
___________

Câu chạy đến bên người bạn của mình rồi vui vẻ cười nói với nhau. Tuy cũng 20 tuổi rồi hắn rất đẹp tính tình thì hiền lành,dễ gần,hoạt bát,giỏi nấu ăn với thể thao,thông minh thì khỏi bàn hắn sở hữu cho mình cái iq cao vút trời, không ít người đã sa vào lưới tình của hắn. Bạn thân của cậu tầm m85 cao hơn cậu vì cậu chỉ cao tầm m70. Cậu thật sự thấy ghen tị với bạn mình vì nó có cơ bắp còn 6 múi nữa còn cậu thì chỉ cao chứ cơ bắp còn chả có lấy. Chỉ có một cục mỡ be bé do bạn cậu chăm sóc giữ quá.

Cậu đi vui vẻ nói chuyện với bạn mình. Bỗng Yuu nói đi mua nước cho cả hai rồi ra máy bán nước, một cô gái tóc đen dài tự xưng là "Hangaki Rui" cô ta nói rằng cậu nên tránh xa người bạn của mình ra nói rồi cô đi mất. Cậu chỉ thấy cô mặc một chiếc hoddie đen,mái tóc dài,cao hơn cậu khá nhiều. Rồi cô ta đi mất, cậu nghĩ cô ta bị điên nên mặc kệ.

Mọi thứ rất yên bình, cậu tốt nghiệp, bạn cậu cũng tốt nghiệp nhưng sau lễ tốt nghiệp ấy những người trong lớp đều nhìn cậu với một ánh mắt "Cậu là ai?" . Đúng rồi chả ai nhớ cậu khiến cậu muốn chạy đi báo cảnh sát nhưng đi một đoạn qua một con hẻm mọi thứ tối đen như mực. Cậu ngất lịm đi.
______

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình ngồi trong kiệu mặc một bộ đồ Shiromaku. Lúc vẫn còn hoang mang thì kiệu dừng lại một con quỷ quỳ xuống nói [thưa phu nhân đã đến mời ngài xuống] nói rồi có những con quỷ đến rước cậu đi một đoạn.

Cậu đi mà không dám ngẩng đầu lên cơ thể run lẩy bẩy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu được đưa đến một nơi giống với nhà truyền thống ở Nhật. Cậu không biết bản thân đang rơi vào tình huống nào chỉ nghe được đám quỷ nói [Yuu-sama phu nhân của ngài đã đến] trước mặt cậu là người bạn thân thiết nhưng cậu ta lại có 9 cái đuôi và một đôi tai màu trắng.

Hắn đi đến nhẹ nhàng kêu đám quỷ lùi ra,chúng cũng rất biết điều mà lùi ra rồi đóng cửa lại.

Hắn ta nhìn cậu rồi quỳ xuống nhẹ nhàng xoa má cậu [Không trang điểm mà mày vẫn đẹp mê hồn đúng là phu nhân của tao] hắn vui vẻ cười với cậu rồi từ từ lột lớp áo ra.

[Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Yuu? Tao muốn biết rõ! Chuyện gì-....] Cậu chưa nói xong liền bị hắn bịt miệng lại

[Này Chiyo tao là hồ ly chín đuôi nhưng luôn giả làm con người để ăn thịt chúng nhưng lúc tao gặp mày thì tao yêu mày được chưa?] Hắn nói khá trẻ con dù cái thân hình của hắn trái ngược lại rất nhiều.

Dù mặt cậu đỏ bừng bừng nhưng vẫn đề phòng với hắn [Không phải là tao không tin mày nhưng lỡ mày ăn thịt tao thì sao?] Cậu đẩy hắn ra một chút mà hắn lại ôm chặt chặt cậu ỏng ẹo nói [Chiyo à, tao yêu mày nên sẽ không ăn thịt mày đâu~] Hắn nói bằng chất giọng mê người đúng là hồ ly làm gì cũng quyến rũ.

[Nhưng mày là hồ ly bất tử còn tao là người tuổi thọ có hạn nếu tao chết...] Cậu rưng rưng nước mắt, hắn không nói gì mà trực tiếp xé hết bộ đồ cậu đang mặc trên người [Thằng đần mày là phu nhân của hồ ly thì chết sao được? Tao chết mày mới chết nghe chưa?].

Hắn nói rồi liền đè cậu xuống tấm futon trắng. Cởi hết đồ của hắn ra dùng đuôi cột chặt hai tay cậu. Nhìn thân hình nuột nà kia hắn không nhịn được mà liếm môi một cái,bờ mông căng tròn cùng với nhũ hoa hồng hào kia như cuốn hút hắn phải chạm vào cậu nhiều hơn.

Thân hình cơ bắp cùng với gương mặt điển trai kia khiến mặt cậu đỏ hơn tương cà. Bỗng hắn hôn lấy môi cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét bên trong khoang miệng không có dấu hiệu dừng chỉ khi cậu dùng tay đập vào lưng hắn vài cái may ra hắn mới chịu buông. Giữa hai người tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Cậu thở hổn hển húp lấy từng ngụp không khí. Hắn phả vào tai cậu một hơi ấm nóng căn phòng bỗng có một mùi hương khiến cơ thể cậu nóng rực hậu huyệt chảy nước liên tục hắn nói với cậu "Tao chưa làm gì mà bên dưới đã ướt thế sao? Mày đúng là một con điếm dâm đãng mà" Hắn cười ranh ma cúi xuống liếm chiếc cổ trắng ngà của cậu,hôn lên đấy để lại một vài vết đỏ,cậu có cần môi để không phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia.

[*Để tao xem mày cố được bao lâu*] hắn thầm nghĩ cúi xuống liếm mút nhũ hoa hồng hào một cách điên cuồng. [Hức hức...ah~ đừng liếm... nữa mà hức hức Yuu đừng liếm nữa...] Cuối cùng những âm thanh gợi dục ấy cũng được phát ra từ miệng của cậu.

[Rên hay lắm tiếp tục cho tao] hắn không chút chần chừ mà lấy cả bàn tay vào hậu huyệt của cậu. Tiếng hét của cậu vang lên [Hức hức...mày bị điên à? Đ-đau hức hức...] Hắn dừng động tác của mình lại. Một tay để yên trong hậu huyệt còn một tay để bóp chặt cổ cậu [Mày bị sao vậy hộc...học tao khó thở!]

[Mày nên nhớ chỉ có tao được phép xưng thoải mái còn mày thì ăn nói cẩn thận vào tao không ngại bóp nát cái cổ mảnh khảnh này đâu] nói rồi hắn rút tay ra đưa chiếc dương vật thô to kia (dài 30cm rộng 10cm) vào thẳng hậu huyệt bé nhỏ kia. Kết quả là đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu giật nảy mình bắn ra một dòng tinh dịch nhớt nhát vào người hắn.

Hắn liên tục đâm vào hậu huyệt của cậu. Gắn cứ làm vậy không nghỉ khiến tâm trí cậu cảm nhận được hai thứ chính là khoái cảm với đau đớn. Mà đau vẫn nhiều hơn, Sau những cú thúc mạnh bạo hắn xuất ra một dòng tinh dịch trắng đục vào người cậu. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tiếp tục hành cậu tới sáng...

Khi thức dậy thân thể cậu đau nhức gần như không thể di chuyển....
_______

Hắn lạnh nhạt với cậu. Tuy vẫn có những hành động ấm áp. Chắc là ngoài lạnh trong nóng.

Cậu mang thai rồi... Cậu vui mừng vì có còn với hắn nhưng hắn đánh cậu. Cơ thể cậu co rúm lại, những vết tát, những vết hằn của roi nhưng không sao cậu có thể bảo vệ được con của mình và rồi cậu sảy thai. Cậu như kẻ điên chửi bới hắn còn tát hắn một bạt tay. Và cậu bị xích lại, hắn làm cậu suốt đêm khi cậu vừa sảy thai,hắn cười ranh ma nói với cậu những từ cay nhiệt.

[Một tên súc vật như mày mà dám phản biện lại tao sao?],[Xem lại cách hành xử của mày đi nếu không... đứa con thứ hai của mày cũng có kết cục như vậy đấy],[Mày chỉ là đồ chơi cho tao đừng để tao phải bẻ đầu mày],...

Đồ chơi? Mày nói tao là đồ chơi vậy đừng quan tâm tao đừng cho tao hy vọng mà ... làm ơn...

Sau đó? Ngày nào hắn cũng làm cậu điên dại đến sáng thì mất tâm mất tích để lại cho cậu một ít đố ăn,tắm rửa rồi mặc đồ cho cậu.

Cậu đã từng nói với hắn rằng tại sao lại cho cậu những thứ đó khi không hề yêu cậu. Đánh đánh cậu, vừa đánh vừa chửi nhưng rồi hắn lại băng bó vết thương nói bằng giọng yêu chiều [Tao không thương mày là tao giết mày lâu rồi]. Hắn kéo tóc cậu vào phòng và lại chịch cậu không thương tiếc.

Sống như chết, chỉ cần khiến hắn tức thì cậu sẽ bị bỏ đói,đánh đập, chửi rủa, và bị thao điên cuồng vậy rốt cuộc hắn cho cậu làm vợ hắn để làm gì?

Cậu là kiếp sau của người hắn yêu,dung mạo của cậu rất giống với khiếp trước của cậu nên hắn mới yêu...

Rốt cuộc hắn chỉ với cậu là người thay thế.

Một lần cậu tức giận nói với hắn [Mày không yêu tao thì giết tao luôn đi!] Hắn chỉ dị đến đạp cậu vào tường dù cậu đang mang thai đứa con thứ của hắn. Nhưng như thế thì sao? Hắn vẫn đáng cậu có khi còn cho một con heo làm chuyện đó với cậu.

Cậu chỉ biết cam tâm chịu đựng và cậu yêu đứa trẻ mới ra đời này lắm nhưng khi nó lên 5 tuổi hắn đã giết nó. Cậu không thể bảo vệ được nó,đứng trước một con hồ ly nhưng cậu không sợ. Cậu vừa đánh vừa chửi hắn nhưng rồi mọi thứ lại như ban đầu.

Bây giờ cậu chỉ có thể cười với hắn nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mắc rất nhìu sai lầm.... Hắn ôm cậu nói [Sana, nếu như kiếp sau của em như này từ đầu thì tốt]. Đúng vậy cậu lại tức giận chửi mắng hắn mà hình phạt là để một con heo làm chuyện đó với cậu.

Cậu kinh hãi. Sau vụ đó cậu bị ám ảnh một thời gian dài. Với hắn cậu mà khiếp sau của người hắn yêu chứ không phải là cậu. Nếu không phải khiếp sau của người hắn yêu thì có lẽ cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.

Rốt cuộc cậu đã bỏ trốn, [Sắp được rồi mình sắp thoát rồi!] Tiếng mở cửa vọng lên cậu tái mét mặt lại,bên ngoài là hắn. Cậu run rẩy giải thích nhưng hắn không nghe và cái tương lai được giải thoát nó quá xa vời với một kẻ như cậu.

Sau những trận hành hạ hắn lúc nào cũng hồi phục cậu lại như lúc mới đầu gặp hắn và cái lý do cũng chả tốt đẹp gì. Hắn làm vậy để cậu cảm nhận sự đau đớn tột cùng là như thế nào.

Cậu chìm trong lồng giam này mãi mãi không thể thoát ra. Hắn không bao giờ buông tha cho cậu. Giá như lúc ấy cậu nghe lời cô gái đó thì mọi chuyện đã không thành ra như này.

Cậu chả thể làm gì một con hồ ly chín đuôi mạnh một cách kinh khủng. Mọi thứ đều phải theo hắn. Kể cả cách xưng hô cũng phải theo hắn nếu cậu làm trái ý mọi thứ sẽ rất kinh khủng...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro